Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1860


Chương 2428


Hai tay của Quan Triều Viễn đã vặn bản báo cáo xét nghiệm ADN vỡ vụn thành một nắm.


Giờ phút này trong lòng Quan Triều Viễn rất lo lắng, căn bản là không rảnh đi trả lời câu hỏi của Lục Anh Khoa.



Đột nhiên anh xoay người lên xe.


Lục Anh Khoa biết tâm tình anh không tốt, không dám hỏi nhiều, cũng đi theo lên xe.


Sau khi quay lại bệnh viện, Nhan Thế Khải do dự một chút, vẫn là gọi điện thoại cho Tô Lam.


Điện thoại ở vang lên ba tiếng thì có người nhận.




Nơi Tô Lam thực ồn ào, dường như vừa mới tan học, tiếng người ồn ào: “A lo, đàn anh?”


“Tô Lam, có chuyện… Anh cảm thấy rằng anh nên nói cho em”


Nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng Nhan Thế Khải, Tô Lam lập tức nghiêm túc theo: “Chuyện gì? Đàn anh, anh nói đi.”


“Ba ngày trước, Duy Nhất đưa tới một mẫu máu, kêu anh giúp nó xét nghiệm ADN cha con”


“Anh nói cái gì?”


Tô Lam trực tiếp bị tin tức này làm kinh ngạc đến ngẩn ngơ, “Tiền bối anh nói cho em biết, nó lấy mẫu máu của ai.”


Nhan Thế Khải sửng sốt một chút, vẫn nói rõ ra: “Quan Triều Viễn”


“Cái gì?”


Vốn Tô Lam vừa đi trên đường vừa nghe điện thoại đến lúc nghe đến đoạn này, trực tiếp trợn tròn mắt.


Cô há miệng đứng tại chỗ không dám tin Con trai thực sự có chỉ số thông minh rất cao, thực thông minh.


Hơn nữa chưa bao giờ làm những chuyện không nằm chắc, nó làm như vậy nhất định là có lý do của nó.


“Duy Nhất nói với anh, năm năm trước Quan Triều Viễn từng xuất hiện ở khách sạn Ái Lệ Ti, hơn nữa anh ta cũng bị dị ứng với đậu phông. Hơn nữa có một lần, nó đã kiểm tra với Vương Tiến Phát thì phát hiện cũng không có quan hệ cha con gì, cho nên nó nổi lòng nghi ngờ. Hai ngày trước đã lấy được mẫu máu của Quan Triều Viễn đưa tới.”


Tô Lam không dám tin, bưng kín miệng.


Tất cả chuyện này, thế mà cô không biết gì hết Tim Tô Lam đập thình thịch, sau một lát cô do dự: “Đàn anh, kết quả kiểm nghiệm kết quả thì sao?”


Lúc cô nói lời này, trong giọng nói mang theo chút khẩn trương mà ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra, thậm chí còn có một tia chờ đợi.


Dường như đã nhận ra sự khẩn trương và lo lắng của Tô Lam đầu bên kia điện thoại, trong lòng Nhan Thế Khải nhói lên từng đợt.


Thực ra Tô Lam khẩn trương như vậy, cũng là bởi vì trong lòng cô ấy vẫn ôm một tia hi vọng chăng?


Cô cũng hy vọng Tô Duy Nhất và Tô Chỉ Chỉ chính là con của Quan Triều Viễn sao?


Sự ghen tị và không cam lòng đột nhiên nổi lên, Nhan Thế Khải nặng nề nói ra một câu: “Xem xét kết quả xét nghiệm, bọn họ cũng không có quan hệ cha con nào.”


“Không có…”


Tô Lam cúi đầu nỉ non một câu.


Vốn cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng.


Ngay cả chính cô cũng không biết, rốt cuộc là cô đang thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng.


“Em đã biết.”