Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1907


Chương 2475


Sau lưng cô bé là cậu bé Tô Duy Hưng mang vẻ mặt mệt mỏi, khuôn mặt đó giống anh như cùng một khuôn tạc ra.


Cánh tay đang bế Tô Lam của anh bỗng dưng siết chặt lại, anh cảm thấy đúng là trời trêu đùa lòng người.



Rõ ràng là hai đứa trẻ giống anh đến thế, mà anh lại đi làm cái trò xét nghiệm ADN mới nhận ra con của mình.


“Anh sao thế?”


Nhận thấy sự khác thường từ anh, Tô Lam ngẩng đầu lên nhìn anh.


“Không có gì, vào nhà đã.”


Quan Triều Viễn ổn định lại tâm trạng, dẫn hai đứa trẻ đi vào trong nhà.




“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ, mẹ đau ở đâu cứ nói với con, con thổi phù phù cho cái đau bay đi.”


Tô Mỹ Chi đến gần nhón chân lên, cẩn thận thổi vào vết thương của Tô Lam.


Quan Triều Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ.


Tô Duy Hưng đang ngồi đờ ra ở ngoài kia, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.


Quan Triều Viễn hơi trầm ngâm rồi sau đó đi thẳng đến chỗ Tô Duy Hưng.


“Duy Hưng?”


Nghe thấy tiếng gọi, Tô Duy Hưng lười biếng quay đầu lại nói: “Không ở trong kia dỗ vợ yêu của mình đi, ra đây làm gì thế ạ?”


Mắt Quan Triều Viễn lóe lên, không để tâm đến lời nói hơi hỗn của con mình “Mẹ con đã có Mỹ Chỉ dỗ, con thì không có ai dỗ”


Cặp mày của Tô Duy Hưng nhíu lại, xoắn tít vào nhau: “Con không cần ai dỗ hết.”


Dứt lời, cậu bé đứng dậy chạy về phòng.


Thế nhưng chưa chạy được bao xa cậu bé đã bị Lê Triều Viễn túm được: “Làm gì vậy, thả rai”


Tô Duy Hưng dồn hết sức bình sinh giấy giụa.


Nếu là người khác thì chắc sẽ chịu thua mà buông cậu bé ra. Nhưng người đang tún cậu bé là Lê Triều Viễn, cậu bé khó mà thoát khỏi “Sao không gọi cha là cha?”


Đột nhiên Quan Triều Viễn hỏi vậy làm cho.


Tô Duy Hưng hơi giật mình.


Cậu bé ngừng giấy giụa, im lặng không lên tiếng.


Cậu bé không ngờ một người đàn ông như Quan Triều Viễn lại tinh tế như thế, từng chỉ tiết nhỏ đều nhớ rõ.


Đúng vậy!


Từ khi Tô Duy Hưng nhận được giấy xét nghiệm ADN từ Nhan Thế Khải, cậu bé đã Suy SỤP.


Và cũng từ đó, cậu bé không còn gọi Quan Triều Viễn là cha nữa “Sao không nói gì?”


Quan Triều Viễn cúi xuống nhìn cậu bé.


“Không phải cha của con, sao lại muốn con gọi là cha?”


Tô Duy Hưng nói thầm trong họng.


Nếu để ý kỹ thì có thể nghe được sự tủi thân trong giọng nói của cậu.