Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1909


Chương 2477


“Con ghét cha, con không cần cha nữa!


Không cần không cần không cần…”



Tô Duy Hưng chưa nói hết câu thì được.


một vòng tay mạnh mẽ ấm áp ôm lấy.


Cậu bé nghẹn ngào khóc.


Cảm nhận được sự ấm áp, tiếng khóc bị kìm nén ban đầu bộc phát thành tiếng khóc †o như xé ruột xé gan.




Quan Triều Viễn im lặng không nói gì, nhìn đứa trẻ đang khóc trong lòng mình Không biết đã qua bao lâu, đến khi Tô Duy Hưng nín khóc, anh khẽ nói một câu: “Xin lỗi”


Tô Duy Hưng đã nín khóc hít hít mũi, khi nghe thấy hai chữ này thì nước mắt lại rơi xuống.


Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu bé thì cảm thấy đau lòng.


Mọi người đều biết Tô Duy Hưng là một đứa trẻ cực kỳ thông minh và hiểu chuyện.


Thế nhưng bọn họ quên rẵng, cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm hồn rất nhạy cảm và yếu đuối.


Cho dù thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới bốn năm tuổi mà thôi.


Tuy bình thường cậu bé vẫn tạo cho mình một vỏ bọc kiên cường, thế nhưng cậu bé cũng cần nhận được tình yêu thương và sự che chở của cha mẹ.


Quan Triều Viễn thầm lập lời thề trong lòng, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc và bảo vệ ba mẹ con bằng cả sinh mạng, “Hai người sao vậy?”


Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói của Tô Lam.


Lúc nãy ở tầng dưới cô nghe thấy tiếng khóc của Tô Duy Hưng nên lên đây xem có chuyện gì.


Tô Lam thực sự rất lo lắng nên dự định chạy đến để hỏi thăm tình hình.


Rốt cuộc, từ khi còn bé con trai cô rất ít khi khóc.


Sau hai tuổi, thì càng hiếm khi thấy cậu bé rơi lệ.


Thế mà không ngờ răng hôm nay cậu bé lại ôm Quan Triều Viễn khóc rất thương tâm.


*Có phải ở trường cậu bé bị ai đó bắt nạt đúng không? Nếu như con chỉ nói cho một mình mẹ biết thì thì mẹ nhất định sẽ ra mặt xử lý”


Tô Lam thận trọng ôm Tô Mỹ Chỉ hỏi.


Tô Duy Hưng vội vàng lau nước mắt, ghét bỏ liếc nhìn mẹ mình nói: “Mẹ hãy tự mình chăm sóc bản thân cho.


thật tốt đi, con vẫn chưa muốn mẹ ra mặt giúp con đâu”


“Cái đứa nhỏ này, con nói thế là có ý gì…”


Lúc này, Quan Triều Viễn đột nhiên lên tiếng: “Cậu bé bị thất tình”


Tô Duy Hưng: “…”


Đôi mắt của Tô Lam sáng lên và máu buôn chuyện của cô đột nhiên bùng lên, vội vàng hỏi: “Bị thất tình là làm sao? Con trai của mẹ tốt như vậy mà bị thất tình sao? Nhanh lên, nói cho mẹ biết có phải là cô bé lần trước tên Minh Khiết mà xinh nhất lớp con đúng không, là cô bé có hai má lúm đồng tiền nhỏ khi cười lên vô cùng ngọt ngào, hoặc…”


“Tô Lam, mẹ thật phiền phức!” Tô Duy Hưng tức giận đến phồng má, xoay người nhảy xuống giường.