Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1910


Chương 2478


Cậu bé lao nhanh xuống cầu thang: “Con đi tìm bảo mẫu đây, lười quan tâm đến mẹ quá”


Mặc dù giọng điệu của Duy Hưng rất dữ dội, nhưng Quan Triều Viễn rõ ràng có thể cảm nhận được toàn bộ tâm trạng của cậu bé dường như đã trở nên rõ ràng hơn và cậu bé không còn vô hồn như trước nữa.



Quan Triều Viễn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sức sống của Tô Lam, lần đầu tiên trong lòng anh trào lên một tình cảm ấm áp: Hóa ra những điều nhỏ nhặt mà anh muốn tìm kiếm vẫn luôn ở bên cạnh anh.


Hóa ra ông trời không hề đối xử tệ với anh.


Tô Lam dường như nhận ra ánh mắt của Quan Triều Viễn, Tô Lam như nhân tiện hỏi: “Cậu Quan, trên mặt tôi có cái gì sao?”


Quan Triều Viễn giật giật khóe miệng, đến gần nói: “Ừ”




Tô Lam nghe vậy liền nhanh chóng đưa tay ra lau.


Chỉ là khi cô vừa chạm tay vào má mình thì nghe thấy Quan Triều Viễn nhẹ giọng nói “Có chút dễ thương”


Tô Lam giống như ngừng lại: Chúa ơi?


Quan Triều Viễn vừa nói cái gì?


Có chút dễ thương?


Có phải cô đang bị Quan Triều Viễn trêu chọc hay không?


Tuy rằng phương thức trêu ghẹo con gái này thực sự có chút bẩn thỉu, nhưng tại sao cô lại nhịn không được muốn cười vậy chứ?


Sau bữa tối.


“Cha ơi, khi nào cha mới thực sự nói sự thật cho Tô Lam?”


Trong phòng tắm, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang đứng trước gương đánh răng Tô Duy Hưng không đủ cao vì vậy cậu bé đứng lên một cái băng ghế nhỏ.


Hai khuôn mặt giống hệt nhau được phản chiếu vào trong gương, từ ngoài nhìn vào có chút ấm áp.


“Nếu cha nhớ không nhầm thì một thời gian nữa sẽ là sinh nhật của mẹ con”


ộng tác trên tay của Tô Duy Hưng được.


ngừng lại, cậu bé nhìn lên Quan Triều Viễn ở trong gương: “Người chồng vô vị”


Sau khi đánh răng sạch sẽ, Tô Duy Hưng nhảy xuống ghế: “Để con xem cha có thể đem đến cho Tô Lam bất ngờ gì.”


Cuối tuần.


Một chiếc taxi dừng trước cửa tiệm ảnh Bách Tâm.


Tô Lam đẩy cửa xe, đi vào trong tiệm ảnh.


Nhìn thoáng qua Phương Trí Thành vẫn còn vết băng bó ở trên trán, vết bầm trên chân vẫn chưa giảm hẳn, còn để lại vài vết sưng đỏ.


Vẻ mặt Phương Trí Thành đầy ăn năn nói “Chỉ mới ngày đầu tiên đi làm đã bắt cô phải chịu nhiều khổ cực như thế này rồi, tôi thực sự không yên tâm”


Tô Lam mỉm cười bước tới: “Lúc đó, đạo diễn Phương nhớ thưởng thêm cho tôi để bù đắp cho tâm hồn bé bỏng bị tổn thương của tôi nhé”


“Sao trước kia tôi lại không biết cô gái nhỏ trong tiệm ảnh của mình lại là kẻ mê tiền như thế nhỉ”


“Những người thiếu tiền đều có bộ dạng như thế này”