Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1924


Chương 2492


Nói xong, anh ta không quan tâm Lâm Thúy Vân có đồng ý hay không là đã kéo cô ấy quay lại căn phòng.


“Này, Lục Mặc Thâm, cái tên mặt người dạ thú! Anh mau bỏ tôi ra, anh có tin tôi đánh chết anh không…”



Lâm Thúy Vân bị kéo đi siêu vẹo, trên đường đi cô ấy vừa gọi vừa mắng, đấm đá Lục Mặc Thâm lung tung.


Lục Mặc Thâm vừa đi, vệ sĩ của anh tiến về phía người đàn ông mập.


Con lợn đáng chết!


Dám đụng vào người phụ nữ của đại ca, đáng bị chặt tay!




Khoảng tám giờ tối, buổi đấu giá đã lên đến cao trào.


Đằng trước đã có bảy tám món đồ được đấu giá rồi Tô Lam ngồi trong lòng Quan Triều Viễn, cô phát hiện ra từ đầu đến cuối anh đều không có ý muốn trả giá Tô Lam có chút tò mò nị anh không mua sao?”


“Không mua thì không được đến à?” Quan Triều Viễn lười biếng trả lời.


Tô Lam không nói nữa.


Không mua thì đến đây ngồi để làm gì?


Sao tôi không biết tổng giám đốc tập đoàn Quan Thiên lại rảnh rỗi như vậy chứ?


Căn phòng lại rơi vào im lặng Hiện tại đột nhiên MC mở lời: “Cảm ơn sự tham gia của các vị, tám món đồ trước mặt đã được đấu giá xong, bây giờ chúng ta tiếp tục đấu giá món đồ thứ chín. Đó chính là… Biệt thự của Tô Văn Tâm nằm ở núi Nam vùng Giang Ninh.”


“Gì chứ?”


Nghe thấy những lời này, Tô Lam vội đứng dậy.


Cô còn tưởng mình nghe nhầm.


Biệt thự của Tô Văn Tâm ư?


Quan Triều Viễn vẫn nhàn nhã ngồi đấy, anh không hề bất ngờ đối với phản ứng của Tô Lam: “Em không nghe nhầm đâu, chính là biệt thự nhà em.”


Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy thanh vịn, Tô Lam cắn chặt răng.


Dựa vào đâu mà Tô Văn Tâm có thể làm như thế chứ?


Căn biệt thự đó là quà sinh nhật của ông ngoại tặng cho mẹ, dựa vào đâu mà ông ta dám mang đi đấu giá chứ.


Trên sân khấu, MC tiếp tục giải thích: “Tôi tin là mọi người cũng đều biết đến tình hình của Tô Thị, Tô Văn Tâm cũng sắp phá sản. Nhưng mà căn biệt thự đó không thế không nhắc đến, nó ở nơi nhộn nhịp nhất của thành phố Ninh Hải, dù là phong thủy hay vị trí địa lý cũng đều là số một, giá khởi điểm là ba mươi lăm tỷ!”


Tô Lam đứng dậy, bừng bừng tức giận, nhưng sau khi tức giận xong lại cảm thấy bất lực.


Hiện giờ cô ngoài chuyện tức giận ra thì cũng chẳng thể làm gì Viện phí của anh trai mỗi tháng đều do Quan Triều Viễn chỉ trả, cô lấy gì để mua căn biệt thự đó chứ?


Rất nhanh, đã có người bắt đầu ra giá: “Ba mươi tám tỷ”


“Bốn mươi lăm tỷ.”


“Sáu mươi ba tỷ”


“Một trăm lẻ năm tỷ”


Sau khi có người ra giá một trăm lẻ năm tỷ, dường như cả hội trường bùng nổ.