Chương 2493
Bởi vì chỉ trong vòng hai phút mà căn biệt thự của Tô Văn Tâm đã từ ba mươi lăm tỷ lên đến một trăm lẻ năm tỷ.
Tô Lam nhíu chặt lông mày.
Cô nhìn sang ghế số 17 bên cạnh.
Mỗi khi có người trả giá, ghế số 17 đề lập tức giơ bảng, hơn nữa mỗi lần tăng đều là mấy tỷ.
Dường như người kia phải lấy được căn biệt thự đó.
Cuối cùng ghế số 17 là ai?
“Một trăm lẻ năm tỷ lần một”
“Một trăm lẻ năm tỷ lần hai, còn ai muốn ra giá nữa không? Nếu như không có..”
Đúng lúc này, một giọng nói sắc bén truyền đến từ hội trường: “Một trăm hai mươi hai tỷ”
Tô Lam cúi đầu nhìn qua.
Vừa nhìn là cô đã thấy vị trí số bảy trong hội trường, Tô Bích Xuân giơ bảng, vội đến mức cả mặt đều đỏ lên.
“Tô Bích Xuân?”
Tô Lam nhíu mày.
Sao cô ta lại ở đây?
Không phải là tập đoàn Tô Thị sụp đổ rồi sao?
Cô ta lấy đâu ra từng ấy tiên?
Tô Lam không hề biết rằng, sau khi Tô Bích Xuân bị Quan Triều Viễn đưa vào Diệp Sắc là đã tìm mọi cách để móc nối với những người có tiền ở Ninh Lâm.
Lần này, cũng chính là nghe nói biệt thự của nhà họ Tô bị đem đi đấu giá, nên mới cầu xin kim chủ của cô ta đưa đến đây.
Nghỉ ngờ của Tô Lam bắt đầu xuất hiện.
Đột nhiên người đàn ông trẻ ngồi cạnh Tô Bích Xuân đứng lên, anh ta giật tấm bảng trong tay cô ta xuống.
Người đàn ông ấy trông có vẻ là con nhà giàu có.
Nhưng lúc này, mặt anh ta đỏ lừ, dường như là thẹn quá hóa giận nhìn Tô Bích Xuân chäm chằm: “Cô bị điên rồi à? Một căn biệt thự nát mà đáng giá một trăm hai mươi hai tỉ, đầu cô bị kẹt cửa hỏng rồi tư?”
Mặt Tô Bích Xuân trắng bệch, cô ta vội vàng nắm lấy tay áo người đàn ông: “Anh Dư, không phải anh đã đồng ý với em là anh sẽ mua căn biệt thự này rồi sao? Anh, anh không được nuốt lời như vậy!”
Cậu Dư thu tay lại rồi đẩy mạnh cô ta ra.
Tô Bích Xuân không đứng vững đã ngã ra đất.
Cậu Dư lạnh lùng sỉ vả: “Cô tưởng cô vẫn còn là cô cả nhà họ Tô à? Giờ cô chỉ là đồ bỏ đi, rác rưởi, cô nghĩ mình đáng giá bao.
nhiêu? Tiêu vài trăm triệu chơi bời còn chấp nhận được, cô còn muốn tôi chỉ một trăm hai mươi hai tỷ, cô bị điên rồi à!”
Nói xong những lời này, cậu Dư quay người muốn đi.
Nhưng đi chưa được hai bước là đã bị bảo vệ chặn lại: “Thưa anh, anh đã giơ bảng số, nếu như không có ai ra giá, anh bắt buộc phải mua”