Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1939


Chương 2507


Vì biết Nhan Thế Khải thích Tô Lam, nên vào ngày anh ấy định tỏ tình, cô ta âm thầm mua một chiếc đầm trắng giống hệt Tô Lam, cố ý bắt chước dáng vẻ của Tô Lam để đến tỏ tình với Nhan Thế Khải.



Hôm đó, vừa nhìn thấy dáng lưng của cô ta, Nhan Thế Khải đã nhận nhầm mình thành Tô Lam, anh ấy xin cô ta đừng quay đầu lại, sau đó vừa ngại ngùng vừa căng thẳng nói với cô ta những lời yêu thương thật lòng.


Ngày ấy, Liễu Minh Hoa thực sự cảm thấy mình sắp ngất đi vì quá sung sướng hạnh phúc, cô ta thậm chí còn tự lừa dối mình, cho rằng những lời yêu thương đó là Nhan Thế Khải dành cho mình.


Thế nhưng khi cô ta vừa xoay người lại, nhận ra đây không phải là Tô Lam mà là Liễu Minh Hoa. Sắc mặt Nhan Thế Khải lập tức thay đổi, thậm chí anh ấy vô cùng tức giận.


Anh ấy phẫn nộ chất vấn tại sao cô ta lại cố ý bắt chước ăn mặc giống Tô Lam.




Cuối cùng cô ta đành thú nhận trong nước mắt, rằng ngay từ lần đầu thực tập trong bệnh viện, cô ta đã bắt đầu yêu anh ấy rồi.


Nhan Thế Khải gần như hoảng hốt cực điểm rồi kiên quyết từ chối cô ta.


Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh mình lúc đó, ngay lập tức Liễu Minh Hoa tức giận run người, thậm chí còn trút hết toàn bộ oán giận lên người Tô Lam.


Tám giờ tối, tại quán rượu Diệp Sắc.


Nhan Thế Khải đẩy cửa phòng VỊP số sáu, anh ấy vừa liếc mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như đang tràn ngập những suy tư. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm liền màu be, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng mềm mại, cả người cô toát ra vẻ dịu dàng ôn hòa, dù là trong dáng vẻ nào cô cũng vô cùng cuốn hút người khác.


Trái tim Nhan Thế Khải rung lên một nhịp: “Tô Lam!”


Tính ra hai người họ thực sự đã rất lâu rồi không gặp nhau.


Mỗi lần muốn liên lạc với Tô Lam, anh ấy đều bị người của Quan Triều Viễn từ chối Trong căn phòng tối om của quán rượu, Tô Lam ngồi trên sa lon, trước lúc Nhan Thế Khải bước vào, cô đang ngán ngẩm nhìn vào điện thoại.


Nghe thấy tiếng anh ấy gọi mình, cô nhấn vào biểu tượng gửi tin nhản trên màn hình di động, sau đó cất điện thoại đi.


“Đàn anh”


Nhan Thế Khải bước vài bước đến ngồi xuống phía đối diện với cô: “Sao hôm nay em lại muốn đến chỗ như thế này?”


“Chỗ này em cũng khá quen thuộc, nhưng hơi ầm ï một chút!”


“Ừm”


Kể từ sau khi đưa báo cáo kết quả kiểm tra quan hệ cha con cho Tô Duy Hưng, trong lòng Nhan Thế Khải vẫn luôn day dứt không an. Sau lần đó anh ấy có gọi điện thoại cho.


Tô Duy Hưng vài lần, anh ấy có thể cảm nhận được cách nói chuyện của cậu nhóc đã dần lạnh nhạt hơn trước, anh ấy lại càng thấp thỏm không yên.


Lúc nấy trên đường lái xe đến đây anh ấy đã nghĩ sẵn rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Lam lại không thể nói ra được lời nào.


Anh ấy nhấc ly rượu lên một hơi uống hết ba ly rượu ngoại, anh ấy định khiến mình bình tĩnh lại, lúc chuẩn bị uống tiếp ly thứ tư, Tô Lam mới ngăn anh ấy lại: “Đàn anh, anh không thể uống rượu kiểu này được.”


Nhan Thế Khải ngẩng đầu nhìn Tô Lam.