Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1940


Chương 2508


“Em vẫn còn quan tâm đến anh sao? Anh cứ nghĩ rằng sau khi ở bên cạnh anh ta, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa”



“Sao lại không gặp nữa chứ? Em xem anh như anh trai của em vậy, anh trách mắng em vài câu cũng đâu có gì sai, huống chỉ lúc đó anh nói vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”


Mấy lời này lại càng khiến cho Nhan Thế Khải cảm thấy áy náy, anh ấy một hơi uống cạn ly rượu thứ tư.


“Tô Lam, xin lỗi em, ngày ấy anh không nên nói với em những câu nặng lời như vậ: anh biết em không phải loại người phản b: như thế…”


Tô Lam mm cười, cô là loại người gì bây giờ đã không còn quan trọng, chỉ cần có thể đổi lại được bình an cho người anh trai này là đủ rồi.




“Tô Lam.” Nhan Thế Khải bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hăng hái hướng nhìn sang cô: “Em đi nước ngoài cùng với anh được không?”


Tô Lam lập tức lặng người sửng sốt.


“Sao cơ?”


“Anh biết em và Triều Viễn do bị ép buộc mới ở bên nhau, thực ra anh đã biết chuyệ này lâu rồi, lúc đó cha em dùng hợp đồng để ép buộc em, ép em phải ở bên cạnh anh ta.


Không cần biết ra sao, chỉ cần em đồng ý, anh có thể đưa em ra nước ngoài, trốn khỏi nanh vuốt của Quan Triều Viễn”


Nghe những lời này, tuy Tô Lam xúc động nhưng lại có chút cảm giác bất lực không biết phải nói gì.


Nhà họ Quan là ai chứ?


Chưa nói đến việc Nhan Thế Khải không cách nào đưa mình ra nước ngoài, mà dù anh ấy có bản lĩnh này, nhà họ Nhan chắc gì đã đồng ý?


“Đàn anh, cô chú có biết quyết định này của anh không? Họ có đồng ý không?”


Nét mặt Nhan Thế Khải đanh lại: “Anh sẽ khiến họ phải đồng ý”


Tô Lam mặt không đổi sắc hỏi: “Nếu họ nhất quyết không đồng ý thì sao?”


Nhan Thế Khải do dự trong chốc lát nhưng sau đó vô cùng kiên định nói: “Nếu vậy thì e rằng công ơn dưỡng dục của họ, anh đành để kiếp sau báo đáp”


Đối diện với những lời nói này của Nhan Thế Khải, Tô Lam rất sốc, từ khi nào mà tình cảm của Thế Khải dành cho cô đã sâu đậm đến mức này rồi?


“Có lẽ em không thể nào biết cảm giác chờ đợi một người mười năm là như thế nào, nhưng anh thì rất rõ ràng.


Nhìn thấy được biểu cảm ngạc nhiên đến sợ hãi của Tô Lam, Nhan Thế Khải có chút thất vọng ủ ê trong lòng.


“Cô ấy hoàn toàn không hiểu được, có một người luôn âm thầm ở cạnh bên mình, cái cảm giác châm chậm đơn phương thương yêu một người mà người ấy không nhận ra này, giống như có ai đó đang cầm dao đâm vào trái tim.”


Tại cửa phòng VỊP số sáu.


“Thưa quý khách, cho hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cô không ạ?”


Một nhân viên phục vụ đi tới, cô gái nọ dùng ánh mắt ngạc nhiên quái lạ nhìn cô gái đang đứng nghe trộm ở ngưỡng cửa.


Sắc mặt của Liễu Minh Hoa tái mét, cô ta quay đầu lạnh nhạt trừng mắt với nhân viên đó một cái.


“Hôm nay là sinh nhật bạn tôi, tôi muốn chuẩn bị cho anh ấy một điều bất ngờ, sao vậy? có vấn đề gì sao?”