Chương 2514
Ngay sau đó điện thoại được đưa tới tay anh ta.
Nhấc tay bấm một dãy số trong điện thoại, sau ba lần rung chuông, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
Không để ý tới âm thanh của điện thoại bên kia truyền qua, Quan Triều Viễn mang theo một chút bực mình nói: “Tôi nhớ không nhầm thì tôi với anh không hề quen thân tới mức anh có thể trực tiếp gọi thẳng vào số điện thoại cá nhân của tôi.”
Lục Mặc Thâm cười: “Hôm nay tôi không có hứng thú thảo luận vấn đề về số điện thoại cá nhân với anh.”
“Không có gì thì cút ngay”
“Tôi hiện đang ở Diệp Sắc.”
“Xem ra chuyện cãi nhau với Lê Duyệt Tư vẫn còn chưa đủ quyết liệt nhỉ?”
Dường như bị chạm vào cái chân bị đau nào đó, Lục Mặc Thâm cau mày không hài lòng, vẻ mặt nhất thời chìm xuống.
Nhưng ngay sau đó anh ta lại điều chỉnh tốt cảm xúc của mình: “Anh có biết tôi nhìn thấy gì ở Diệp Sắc không? Một người đẹp uống rượu tới say khướt đang tựa vào quầy bar, anh cũng biết rằng, Diệp Sắc là nơi có chứa rất nhiều đàn ông như sói đói.”
Nói xong, anh ta trực tiếp tắt điện thoại.
Sau đó im lặng ngồi xuống chờ xem kịch hay.
Lúc Quan Triều Viễn chạy tới thì thấy Tô Bích Xuân đang đứng tại trung tâm của vũ đài.
Tay phải cô ta đang cầm lấy micro, còn đôi mắt tựa dao găm thì đang nhìn trừng trừng Tô Lam.
Trong khu vực khách quý, Lục Mặc Thâm rót một ly sâm banh cho Quan Triều Viễn: “Tôi nghĩ anh cần ít nhất hai mươi phút mới tới được. Không ngờ rằng chưa đầy mười phút đã tới xem ra sức nặng của cô ấy ở trong lòng anh cũng không hề nhẹ nhỉ.”
Ngay cả nửa con mắt Quan Triều Viễn cũng thèm nhìn anh ta, anh lập tức đi tới dựa vào lan can.
Anh dùng cặp mắt tựa như rada tìm người trong đám đông.
Chẳng mấy chốc, , anh tìm thấy bóng dáng quen thuộc ở một góc khuất.
Tô Lam với gò má hơi ửng hồng cùng ánh mắt mơ màng.
Mỗi một động tác nhấc tay nhấc chân của cô đều mang theo vẻ quyến rũ chết người.
Đúng là yêu tỉnh Lời mỉa mai vừa rồi của Tô Lam giống như một cái chày, tàn nhẫn nện vào.
lòng Tô Bích Xuân Gương mặt xinh xắn của cô ta ngay lập tức trở nên nhợt nhạt, ngay cả lớp nền dày cộp cũng không thể che giấu được.
Cô ta vòng tay ôm ngực thở gấp: “Được thôi! Cô đã nhìn thấy tôi thấp hèn như thế nào, vậy không bằng hiện tại cô đi lên đây.
Để tôi có thể nhìn thấy cô cao quý hơn tôi ra sao?”
Tô Lam nhíu mày, ánh mắt của cô nhìn chãm chẵm trên người Tô Bích Xuân.
Vài năm trước, khi Lư Tuyết Cầm dẫn theo cô ta về nhà, cô cũng chỉ cảm thấy bất mãn và đau lòng cho hai mẹ con họ mà thôi.
Nhưng hiện tại khi gặp hai người họ, Tô Lam lại cảm thấy như mình nuốt phải loài ruồi bọ ghê tởm nào đó.