Chương 2515
Tô Lam cất thẻ kim cương đen lại vào trong túi xách, cô từ từ đứng dậy.
Dưới tác dụng của cồn, bước chân của cô có chút không ổn định.
Nhưng cô lại không biết rãng chính vì dáng vẻ say rượu này của mình lại khiến cô cứ hết lần này tới lần khác mê hoặc lòng ngưi Cô phải mất tới tận năm phút mới có thể đi tới sàn nhảy dù rằng khoảng cách từ đó tới quầy bar không tính là quá xa.
Toàn bộ cánh đàn ông đều im lặng chờ đợi cô trong năm phút đó, không một ai có ý muốn thúc giục cô.
Khi Tô Lam đứng bên cạnh Tô Bích Xuân, sự quyến rũ của cô như được tô điểm thêm.
Cô liếc mắt nhìn Tô Bích Xuân, lười biếng khiêu khích: “Cô nói đi, muốn so cái gì.”
Hừ, thật đúng không biết sợ là gì!
Tô Bích Xuân gần như tức giận bật cười.
Lúc trước cô ta học chuyên ngành nhảy múa và diễn xuất.
Trong khi đó, suốt ngày Tô Lam chỉ biết cắm đầu vào học tập.
Cô giống như một khúc gỗ cứng ngắt, bảo thủ không có chút thú vị nào.
Lúc trước cũng khó trách được Cố Đức Hiệp, thà rằng ngủ trong xe công vụ của Liễu Mộng Oánh cũng không đồng ý chạm vào cô.
“Nếu như cô đã để cho tôi chọn, vậy thì tôi chọn nhảy múa.”
Tô Bích Xuân khinh thường bật cười “Vừa rồi tôi đã nhảy, hiện tại cũng nên tới phiên cô.”
“Ôi”
Trong đại sảnh lập tức vang lên từng tiếng than thở.
“Nhìn lướt qua cô gái nhỏ kia cũng biết được là một bé thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn, không biết cô ấy có biết khiêu vũ hay không?
“Một vũ công chuyên nghiệp lại muốn so nhảy múa với người khác, không phải là thẳng không cần đánh sao?”
Tô Bích Xuân nghe được những lời này, sắc mặt của cô ta tái nhợt vì tức giận.
Đám đàn ông đầu đất này!
Vừa nãy khi con nhỏ đê tiện Tô Lam kia yêu cầu mình bỏ tay trái xuống, bọn họ không phải hò hét hăng hái nhất sao.
Hiện tại nhanh như vậy đã bị đóa sen trằng này câu hồn, còn mở miệng nói chuyện thay cô nữa chứ?
“Như vậy có làm sao? Vừa rồi chính cô ta nói muốn so cái gì cũng được. Nếu như: không có thẻ kim cương đen thì đừng có đi làm bình hoa di động. Tôi nói rồi, ai thua sẽ phải cởi trần bắt chước tiếng chó sủa rồi bò một vòng trên sàn nhảy”
Nói xong, cô ta quay đầu lại nhìn Tô Lam: “Thế nào? Nếu hiện tại cô quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, nói không chừng tôi có thể cho cô một cơ hội.”
Tô Lam lạnh lùng nhìn chằm chăm cô ta, khóe môi nhếch lên mang đầy vẻ châm chọc.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô thản nhiên mở miệng: “Được.”
Vẻ mặt Tô Bích Xuân hiện lên nụ cười lạnh: Con nhỏ đê tiện Tô Lam này quả nhiên là vẫn biết sợ, đúng không?
Tự động nhận mình không bằng người khác, cho nên phải nhận thua đúng không?
“Vậy hiện tại, cô lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi đi”
Tô Lam cười nhẹ: “Tôi nói được chính là đáp ứng điều kiện của cô. Nếu ai thua thì phải cởi trân bắt chước chó sủa rồi bò một vòng trên sàn nhảy.”