Chương 2517
Lúc này âm nhạc trên sân khấu đã dừng lại Tô Lam dừng lại một cách duyên dáng trong động tác cuối cùng của mình, cô vuốt nhẹ tay phải rồi cúi đầu chào cảm ơn “Hú hú hú!”
Toàn bộ đàn ông bên dưới sàn nhảy lập tức bùng nổ.
Như thể toàn bộ kích thích trong cơ thể đều bị cô khơi gợi lên.
Tiếng gầm rú và tiếng huýt sáo không ngừng vang lên.
Nhìn đám đàn ông sôi máu dưới khán đài, Tô Bích Xuân tức giận tới toàn thân phát run.
Lúc này trên người cô ta còn khoác áo.
khoác, cô ta thật sự không dám tin: Làm sao chuyện này có thể xảy ra?
Tại sao có lại thể như vậy?
Rõ ràng Tô Lam chính là một khối gỗ cứng ngắt, làm sao cô có thể nhảy nhạc jazz được?
Hơn nữa, cô còn nhảy rất đẹp.
Dường như D.J cũng không đoán được lại có thể như vậy.
Nhìn qua Tô Lam tựa như một chú thỏ trắng nhỏ vô tội, thế nhưng cô lại có thế có sức bạo phát như Hôm nay cô biểu diễn trên sàn nhảy có thể nói là áp đảo Tô Bích Xuân hoàn toàn.
*Tin tưởng trong lòng mọi người đã có kết quả. Không thể nghi ngờ, màn so tài nhảy múa trên sân khấu ngày hôm nay người chiến thăng chính là…”
DJ kéo dài giọng điệu, bước tới bên cạnh Tô Lam đồng thời vươn tay kéo cổ tay của cô, Vào lúc đó, có một loạt cảm thán từ đám đông.
D.) chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, giây tiếp theo cổ tay phải của mình đã bị người ta nảm chặt.
Người đó chỉ cân dùng sức một chút đã có thể khiến cho anh ta bị ép mức phải trực tiếp quỳ gối xuống đất, đau tới mức oa oa kêu to: “Đau, đau quá, buông tay! Buông tay!
Buông ra, buông ral”
D.J hoảng sợ ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt anh ta chính là người đàn ông có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, khí thế vô cùng dũng mãnh đứng trước mặt mình.
Lúc này ánh mắt của người đàn ông đó đã lạnh tới cực điểm: “Bỏ đôi tay hôi hám của anh ra”
€ó lẽ là bị khí thế khủng bố này dọa sợ, D.J không ngừng liên tục gật đầu: “Được, anh trai này, tôi không đụng nữa. Anh mau buông tay ra, tay tôi sắp gấy rồi, thật sự sắp gấy rồi!”
Quan Triều Viễn lạnh lùng hất tay anh ta qua một bên.
Sau đó anh chậm rãi xoay người nhìn chăm chằm Tô Lam.
Cả cơ thể của cô gái này đã mềm nhữn, ánh mắt thì lại mơ màng, đây rất rõ ràng là do uống quá nhiều.
Giỏi.
Giỏi lắm.
Ánh mắt Quan Triều Viễn vô cùng lạnh lùng Bên trong như có thể ngưng tụ ra từng tảng băng, anh chỉ hận bản thân không thể trực tiếp nuốt chửng Tô Lam một cách thật sạch sẽ.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng, giọng nói lạnh lùng tựa băng giá: “…”
“Một thân một mình chạy tới đây uống rượu thì cũng thôi đi, còn nhảy múa cho người ta xem, Tô Lam, em ăn phải gan hùm mật gấu rồi đúng không hả?”
Tô Lam lắc mạnh đầu, cô ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào chàng trai đang đứng trước mặt mình.