Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1954


Chương 2522


Minh Hoa cực kỳ cẩn thận đóng cửa phòng lại.



Cô ta căng thẳng đến mức cả người đều run lên: “Minh Hoa, đã đến nước này rồi thì mày tuyệt đối không được chùn bước, đây là cơ hội duy nhất của mày…”


Cô ta thì thầm nói mấy câu rồi đột nhiên quay người đi.


Trên chiếc giường lớn mềm mại, Nhan Thế Khải nghiêng nghiêng ngả ngả nãm trên đó, say đến bất tỉnh nhân sự.


“Bác sĩ Nhan?”


Minh Hoa đi qua đó, ngồi ở đầu giường Chỉ có điều Nhan Thế Khải không hề trả lời cô ta.




Cô ta dùng đầu ngón tay phác hoạ dọc theo khuôn mặt của của Nhan Thế Khải “Từ hôm nay trở đi, em gọi anh là anh Nhan được không? Em thật sự rất thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi, anh có biết không?”


Nói đến đây, dường như cô ta không thế kìm nén được tình cảm của bản thân nữa nên liền cúi đầu xuống hôn lên môi anh ấy.


Sau đó, cô ta nhẹ nhàng nằm úp lên ngực Nhan Thế Khải, nỉ non mà thầm thì.


“Em đã bày tỏ nỗi lòng với anh rồi, thế mà anh lại từ chối em một cách tàn nhẫn như vậy, tim em rất đau, tim em rất đau anh có biết không? Vì sao anh lại không chấp nhận em chứ? Vì sao lại từ chối em? Em có chỗ nào không bằng Tô Lam chứ? Em thật sự rất đố ky với cô ta. Dựa vào cái gì mà cô ta có thể khiến cho anh đem lòng yêu cô ta những 10 năm trời ròng rã? Em thật sự đố.


ky với cô ta đến mức phát điên mất rồi!


Những chuyện em làm, đều do các người bức ép em vào con đường này mà thôi. Anh Nhan, hi vọng anh tỉnh lại thì đừng trách em nhé. Chỉ cần anh chịu ở bên em thì cho dù anh có không yêu em đi nữa em cũng vẫn cam tâm tình nguyện…”


Nói xong câu này thì cô ta cũng đứng dậy, hôn lên môi Nhan Thế Khải một lần nữa: “Anh Nhan, em đi tắm chút, anh đợi em một lát nhé.”


Mười mấy phút sau, Minh Hoa quấn một chiếc khăn tắm đi ra.


Cô ta rón rén đi tới cạnh bên Nhan Thế Khải, đưa tay buông lơi chiếc khăn vốn đã lỏng lẻo ra.


Cô ta nở một nụ cười đầy gượng gạo rụt rè rồi đưa tay cởi đồ Nhan Thế Khải ra.


Sau đó, cô ta nhẹ nhàng nằm vào vòng tay anh ấy…


“AI”


Tô Lam vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, cô cảm giác đầu mình đau như búa bổ.


Cô lôi lôi chăn mền: “Nước, nước…”


Tiếng bước chân từ xa đang đến gần.


Một vật mềm mại chạm vào môi cô, nước cũng theo đó truyền vào miệng cô.


Cảm giác nóng rát trong cổ họng cũng không còn nữa.


Tô Lam mơ màng mở mắt ra.


Chỉ là lần mở mắt này khiến cô bị doạ sợ tới mức xém té thẳng từ trên giường xuống dưới nền.


Đây không phải là kí túc xá của Lan Ly!


Thậm chí cũng không phải là biệt thự của Quan Triều Viễn!


Nhìn bên kia giống như quán rượu vậy.