Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1955


Chương 2523


Quán rượu?


Tô Lam là một con người nhanh trí, cô tung mền ra phóng xuống giường.



“Á!”


Một tiếng hét đầy thảm thiết vang lên, đó cũng là âm thanh của trái tim Tô Lam đang vỡ nát.


“Quần áo của mình đâu? Vì sao? Làm gì có chuyện mình không mang quần áo chứ, quần áo đâu?”


Trong chốc lát, mồ hôi lạnh của Tô Lam đổ như mưa.


Cô sợ tới mức xoay mòng mòng Có lẽ đây là phòng tổng thống ở tiệm rượu Nhưng quần áo của cô đâu mất rồi?




Biến đâu mất rồi?


Hình như tối hôm qua cô đã uống nhiều hơn hai ly rượu thì phải.


Rượu đó thật sự rất mạnh.


Hình như cô còn thấy cả Tô Bích Xuân xuất hiện nữa.


Sau đó hình như là không nhịn được mà chạy qua đâm chọc cô ta.


Chuyện gì xảy ra sau đó thì cô thật sự không nhớ nổi nữa.


Hiện tại, cô không mặc đồ và tỉnh lại trong quán rượu.


Có nghĩa là hôm qua cô đã cùng với một tên con trai xa lạ uống rượu…


“Không thể nào, không thể nào.”


Tô Lam, dù sao mày cũng đừng tự mình doạ mình.


Tô Lam nhanh chóng đứng dậy.


Cô dùng một chiếc mền quấn cơ thể mình lại, sau đó cô bước từng bước một cẩn thận từng li từng tí di chuyển ra ngoài Chắc là bởi vì do cô quá cuống cuồng rời đi nên vừa bước đi được vài bước cô đã giảm lên cái mền đó.


“Bùm!”


Cô trực tiếp bị ngã sống soài thẳng ra khỏi phòng ngủ và năm trên thảm phòng khách.


Khăn trải giường trên người trượt xuống trải ra.


Tô Lam nằm trên mặt đất với tư thế kỳ quặc Khi cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một đôi giày da thủ công, từ đãng xa tiến lại gần, cuối cùng đôi giày đó dừng lại ở trước mặt cô.


Tô Lam chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung.


Xong rồi, thực sự là một người đàn ông rồi.


Cô thực sự đã cùng với một người đàn ông làm bậy sau khi uống rượu rồi “Mới sáng ngày ra mà đã phục vụ món khai vị như thế này, lẽ nào em không biết buổi sáng đàn ông có khẩu vị tốt hơn sao?”


Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói bảy phần lạnh nhạt ba phần tức giận.


Giọng nói này…


Tô Lam nhanh chóng ngẩng đầu lên.


Sau khi phát hiện ra người đàn ông đứng trước mặt mình là Quan Triều Viễn, cô gần như đã khóc thầm vì sung sướng.


€ô như một con hổ đói lao đến vồ mồi, lại một con hổ khác lên núi sao.


Cô nhào thẳng vào vòng tay của Quan Triều Viễn: “Quá tốt rồi, quá tốt rồi, cậu Quan, hóa ra là anh hải! Tôi còn tưởng, tôi còn tưởng…


“Em còn tưởng cái gì?”