Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1966


Chương 2534


“Hừ!”



Lâm Thúy Vân chỉ có thể cuộn mình lại thành một con tôm, mơ mơ màng màng mà hôn mê bất tỉnh…


Sau khi Lục Mặc Thâm sắp xếp cho cô ấy chỗ ở phòng bệnh, anh ta đến làm thủ tục nhập viện và nộp viện phí.


Trong lúc thanh toán viện phí, anh ta mới biết rằng hóa ra Lâm Thúy Vân bị dì cả đến.


Anh ta cầm lấy hóa đơn, định quay lại phòng bệnh thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện.


“Thúy Vân, hiện tại cậu có cảm thấy tốt hơn không?”




Lâm Thúy Vân nhận ly trà gừng đường đỏ trên tay Tô Lam: “Tô Lam, mình biết cậu là người tốt nhất.”


“Cậu thật là, mình nói cậu mang theo thuốc bên người đi, cậu lại không nghe. Cậu không biết, vừa rồi cậu gọi điện thoại cho mình, cậu làm mình sợ muốn chết.”


Sau khi truyền nước, tình trạng của Lâm Thúy Vân rõ ràng là đã tốt hơn một chút.


Cô ấy không thèm để ý đến chuyện này, khẽ phất tay: “Có trách cũng phải trách Lục Mặc Thâm. Nếu không phải do anh ta, hôm nay mình đã xin nghỉ phép ở nhà rồi.”


“Cho dù hôm nay không có lớp của tôi, chỉ sợ cô muốn xin nghỉ cũng không được.”


Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra, Lục Mặc Thâm dửng dưng bước vào phòng bệnh, bước chân của anh ta vô cùng vững chắc.


Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong, cô ấy nhanh chóng cầm ly trà gừng rót vào miệng mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.


Tô Lam nhanh chóng đứng lên chào hỏi: “Giáo sư Lục”


Lục Mặc Thâm gật đầu và đi thẳng về phía giường bệnh.


“Buổi gặp gỡ ngày hôm nay, trưởng khoa đã lên tiếng, không ai được phép văng mặt.”


“Phụt!”


Lâm Thúy Vân lập tức phun trà gừng trong miệng ra bên ngoài.


Lục Mặc Thâm có chút đăm chiêu, anh ta liếc nhìn Tô Lam: “Cả cô cũng vậy.”


“Tôi ư?” Tô Lam trực tiếp trợn tròn hai mắt.


“Tôi nhớ rõ cô cũng chọn học môn này của tôi”


Tô Lam có chút không nói nên lời, cô khẽ sờ mũi: “Giáo sư Lục, trí nhớ của anh cũng thật tốt.”


Cô ấy rõ ràng mới đến lớp nghe giảng được một lần, thế mà anh ta vẫn nhớ rõ Lục Mặc Thâm vươn tay đẩy gọng kính trên mặt mình.


Sau khi nói ra hết tất cả những điều này, anh ta quay người rời đi.


“Kỳ thực, giáo sư Lục cũng không tệ lắm.


Anh ta đã đưa cậu đến bệnh viện, sau đó cũng đã trả hết tiền thuốc cho cậu.”


Lâm Thúy Vân lè lưỡi: “Nếu không vì anh 1a, thì hôm nay mình cũng đã vì đau bụng mà ngất xỉu trong lớp học. Đây là điều anh ta nên làm”


“Đừng nói nữa, cậu đã chiếm được tiện nghi của người ta mà vẫn còn dám kêu ca như vậy. Nói như thế nào đi chăng nữa thì Lục Mặc Thâm cũng đã đưa cậu tới bệnh viện, chuyện này cũng xem như là cả hai người hòa nhau?”