Chương 2535
Lâm Thúy Vân nghiêng đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Vì mình là người không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này, hôm nay anh ta cũng đã mất công đưa mình tới bệnh viện, nên mình cũng không tính toán gì với anh ta nữa!”
“Nhưng mà lại nói, buổi tối cậu còn phải tham gia một bữa tiệc, cậu thật sự có đi nổi không?”
“Không sao, cậu biết mà. Đau bụng kiểu này nhanh đến cũng nhanh đi, hiện tại mình cảm thấy rất khỏe”
Lâm Thúy Vân lập tức khẽ cau mày.
Đôi mắt cô ấy đảo một vòng xung quanh, sau đó cô ấy hạ giọng nói: “Mà này, Tô Lam, không phải cậu muốn nói rằng chỉ cần qua lần đầu tiên thì sau này sẽ không đau nhiều như vậy nữa hay sao? Tại sao mình vẫn còn…”
Tô Lam cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
Cô là một bác sĩ, vì vậy cô cũng có một chút hiểu biết về vấn đề điều này.
Hầu hết các bác sĩ phụ khoa cũng sẽ nói như vậy.
Về lý do tại sao Lâm Thúy Vân vẫn phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, cô thực sự cũng không thể nói rõ: “Có thể trường hợp của cậu là đặc biệt.”
Lâm Thúy Vân chỉ có thể thở dài tiếc nuối: “Chắc là như vậy. Thực ra, mình cũng đang nghĩ về chuyện đó. Có lẽ mình còn chưa mất đi lần đầu tiên nên vẫn còn đau bụng như vậy… Xem ra là chuyện này cũng không có hy vọng gì rồi.”
Bữa tiệc buổi tối diễn ra ở một nhà hàng tây gần trường học, đặc biệt là, khung cảnh ở nơi này cũng rất tao nhã.
Nhà hàng tây này có tổng cộng ba tầng, đám người trong lớp học đã vây kín tầng hai.
Khi Lâm Thúy Vân và Tô Lam xuất hiện, nhóm người còn lại trong lớp về cơ bản đã đến hết, ở đây có khoảng ba mươi người Lâm Thúy Vân liếc nhìn thời gian: “Bữa tiệc bắt đầu vào lúc sáu giờ, chúng mình đã đến muộn tầm hai mươi phút. Tên mặt người dạ thú Lục Mặc Thâm vẫn còn chưa đến. Lẽ nào tối nay anh ta sẽ không đến?”
Nhìn thấy bộ dạng phấn chấn của Lâm Thúy Vân, Tô Lam cũng không khỏi mỉm cười: “Mình cũng hy vọng là như vậy.”
“Đã có chuyện vui vẻ như vậy, chúng mình phải đi ăn mừng một chút.”
Lâm Thúy Vân hào hứng khoác tay Tô Lam và đi thẳng về phía quầy bánh kem: “Bánh mousse sô cô la, bánh ngọt Nagasaki, phô mai Iwaki, hừm… Tô Lam, cậu còn muốn ăn gì nữa không?”
“Là sinh viên khoa diễn xuất, yêu cầu cơ bản nhất là phải giữ được vóc dáng cân đối, ăn ảnh. Điều này không có ai dạy cô hay sao?”
Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau, âm thanh quen thuộc đến mức khiến đầu Lâm Thúy Vân nổ tung.
Cô ấy cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lục Mặc Thâm.
Chỉ thấy anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, nhìn qua trông rất hào hoa phong nhã.
“Chết tiệt, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.”
Lâm Thúy Vân gần như nén nghiến răng để phát ra những âm thanh này.
Lục Mặc Thâm cau mày: “Là người dự bị sắp bước vào giới giải trí, chửi thề chính là điều kiêng ky nhất. Xem ra không có ai dạy cô điều này cả”
Liên tiếp bị chỉnh đốn đến hai lần, Lâm Thúy Vân nóng lòng muốn mang hết số bánh trong tay úp vào khuôn mặt giả nhân giả nghĩ của anh ta.
Lúc này Tô Lam đi tới, cô nói: “Giáo sư Lục.”
Ngay sau đó, các sinh viên khác cũng dồn ánh mắt chú ý đến Lục Mặc Thâm.