Chương 2570
Khóe miệng cô ta khẽ cong lên.
Theo sự hiểu biết của cô ta về Nhan Thế Khải, mặc dù anh ấy là một cậu chủ giàu có, nhưng phẩm chất lại vô cùng đoan chính Nếu như cô ta luôn quấn quýt dây dưa, rồi sẽ có một ngày nào đó anh ấy chán ghét cô ta.
Ngược lại nếu không cố chấp đeo bám, mà làm cho Nhan Thế Khải cảm thấy áy náy, nói không chừng còn có thể có được thu hoạch bất ngờ.
Quả nhiên, mấy ngày sau, Nhan Thế Khải không ngừng gọi điện thoại, nhắn tin cho cô ta: “Tôi muốn xin lỗi và muốn bù đắp cho cô.”
Mà Liễu Minh Hoa hoặc là trực tiếp cúp điện thoại, hoặc là cũng sẽ không trả lời lại tin nhắn.
Hiện tại thời điểm còn chưa đến, cô ta còn có một biện pháp tốt hơn, có thể làm cho Nhan Thế Khải hoàn toàn thuộc về bản thân…
Nghĩ đến đây, cô ta lấy ra một quyển album ảnh tinh xảo từ ba lô Bên trong toàn bộ đều là ảnh Nhan Thế.
Khải của cô Cô ta nhìn từng tấm ảnh một, ánh mắt đầy sự tham lam và sỉ mê.
Dùng đầu ngón tay phác họa khuôn mặt Nhan Thế Khải, cô ta thấp giọng thì thào: “Anh Khải à, chờ một chút, chờ một chút nữa thôi, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi.
Buổi chiều, Tô Lam đi tới xưởng quay phim, tình cờ gặp phải Phương Trí Thành.
“Cô gái à, gần đây cùng anh Quan thế nào rồi?”
Phương Trí Thành nhìn thấy cô thì cười tủm tỉm chào hỏi.
Vừa nhắc tới Quan Triều Viễn, Tô Lam lập tức cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại Rõ ràng tối hôm qua anh chỉ mới rời đi, mà sao cảm thấy hai người giống như đã tách ra thật lâu vậy chứ?
“Giữa anh và tôi, ngoại trừ đề tài nhắc đến Quan Triều Viễn, có phải không có gì khác để nói với nhau phải không?” Tô Lam trừng mắt nhìn anh ấy một cái.
“Ối chà, đây là cãi nhau ư?”
Tô Lam: “Thật đúng là cãi nhau đấy à?”
Phương Trí Thành có chút không dám tin: “Không phải nói Quan Triều Viễn tuy rằng lạnh lùng nhưng mặc kệ cô làm ra chuyện gì anh ấy vẫn rất che chở cho cô sao, sao giờ lại cãi nhau rồi?”
“Ai nói với anh rằng chúng tôi đã cãi nhau? Anh nên nhanh chóng kể cho tôi nghe về dự án mới của anh đi. Nếu chuyện này làm xong, cho dù sau này tôi có bị vứt bỏ, ít nhất tôi vẫn còn có tiền để nuôi hai đứa con mình”
“Trời ơi, chuyện đã ầm ï đến mức này rồi sao?” Phương Trí Thành quả thực không thể tin vào tai mình.
“Phương Trí Thành à, rốt cuộc là vẫn có nhiều chuyện anh chưa biết lắm” Tô Lam trở nên tức giận ngay lập tức.
“A, được rồi, lần này tôi thật sự không nói nữa”
Phương Trí Thành chuyển đề tài: “Kỳ thật mọi việc là như vậy, tôi nhận được một kịch bản mới, gọi là ‘Đại Đường Vô Song’“
“Đại Đường Vô Song?”
Tô Lam nghỉ ngờ nhìn về phía Phương Trí Thành: “Nói cách khác, còn chưa bắt đầu quay phim, anh đã vội vàng hoảng hốt gọi đội y tế của tôi tới để hỗ trợ à?”
*Gì cơ? Lúc đầu cô không phải là người học tâm lý học sao? Đối với phương thức xem người này hẳn là rất chuẩn xác chứ? Tôi dự định giao cho cô một nhiệm vụ mới, cô phải dùng kỹ thuật chuyên nghiệp nhất của mình thay tôi chọn vài nữ phụ thích hợp.”
“Không phải chứ, đây không phải là nhiệm vụ của tổ đạo diễn của anh sao?”