Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2003


Chương 2571


“Chỉ cần cô chọn được người làm cho tôi hài lòng, thưởng sẽ tăng lên gấp đôi”



“Sao không nói sớm chứ, tôi cam kết sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này.”


Tô Lam giống như nhớ tới cái gì đó: “Anh muốn chọn một cô gái, có phải nữ chính đã quyết định rồi đúng không?”


Phương Trí Thành có chút do dự sờ sờ mũi: “Kỳ thật về chuyện này, tôi đang định nói cho cô biết đây..


Lời nói của Phương Trí Thành còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy một đợt tiếng bước chân vui vẻ từ xa truyền tới.



“Mọi người gần đây làm việc quá vất vả, đây là đồ ăn nhẹ mà Duyệt Tư cố ý bảo tôi đưa tới đây. Ở đây có đồ ăn nhẹ mới mẻ, nóng hổi, bình thường cho dù xếp hàng cũng chưa chắc có thể mua được đâu”


Giọng nói này…


Tô Lam quay đầu nhìn qua, trong tiếng hoan hô của mọi người, cô nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Na Na.


Ở phía sau cô ta, Lê Duyệt Tư tao nhã đoan trang đang đứng ở cửa, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.


“Cái này gọi là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, đây chính là nữ chính của bộ phim”


Phương Trí Thành mở miệng giới thiệu: “Cái kia… Tô Lam à, công việc của chúng ta là phải công tư rõ ràng… Cho nên..”


Tô Lam do dự một lát, cản môi nói: “Cho nên, sau khi mọi chuyện hoàn thành, tôi có thể được chia bao nhiêu tiền?”


*Cô gái này, trong mắt cô chỉ có tiền thôi phải không hả?”


Tô Lam cười cười: “Tôi nói giỡn thôi, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình”


“Tô Lam”


Một giọng nữ thanh thúy vang lên.


Tô Lam quay đầu nhìn lại thì trông thấy là Lê Duyệt Tư đang cười khẽ chào hỏi mình.


Phương Trí Thành lập tức vô cùng biết điều nói: “Hai người nói chuyện trước, tôi còn có chút việc phải làm, tôi đi trước nhé.”


Nhìn Phương Trí Thành rời đi, khuôn mặt vốn đầy tinh xảo của Lê Duyệt Tư dân dần trở nên lạnh lùng: “Tối hôm qua thật ngại quá, đã quấy rầy mọi người.”


Tô Lam nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không đến mức như vậy, không phải là đến cuối cùng anh Lục đã đón cô về ¡ sao? Cô cũng không làm phiền chúng tôi bất cứ điều gì”


Lê Duyệt Tư nhìn chằm chằm cô, tựa hồ là muốn từ trên mặt cô phát hiện ra một chút dấu vết gì đó: “Cái kia, hai người cô và Triều Viễn không cãi nhau đấy chứ?”


Tô Lam đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười: “Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ cô Lê rất hy vọng chúng tôi cãi nhau à?”


“Tôi đương nhiên không phải có ý như vậy, hai người không cãi nhau là được rồi, tôi không hy vọng là bản thân mình sẽ làm ảnh.


hưởng đến tình cảm giữa hai người.”


Khi nói những lời này biểu cảm của Lê Duyệt Tư trông có vẻ có gì đó kỳ lạ “Vậy cũng không phải Tô Lam cười nói: “Ngược lại là cô hơn nửa đêm đi tới nhà tôi, tôi nghĩ anh Lục có thể sẽ dễ dàng hiểu lầm cái gì đó.”