Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2007


Chương 2575


Cô bước về sau một bước: “Anh là ai?”


“Đàn bà quả nhiên là loài động vật bạc.



tình nhất trên thế giói này, vừa có người tình mới thì tức khắc đã quên tình cũ rồi hay sao?”


Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng sức dẫm nát, từ trong góc khuất bước ra ngoài.


Đồ thể thao màu đen, mũ lưỡi trai đen, ngay cả chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt cũng màu đen.


Cách ăn mặt của gã đàn ông này trông rất quái dị.



Nhưng ngay khi gương mặt gã đàn ông kia lộ ra dưới ánh đèn đường, Tô Lam vừa liếc mắt đã lập tức nhận ra anh ta là ai: “Là anh sao?”


Cố Đức Hiệp nhìn chằm chăm vào cô: “Đúng vậy, là tôi đây”


Sau bữa tiệc đính hôn đầy hoang đường kia, Cố Đức Hiệp và Liễu Mộng Oánh liền biệt mất tăm tích.


Cô chỉ nghe nói là nhà họ Cố dính vào tranh chấp kinh tế, người khác bị bắt lại mới hiểu rõ được sự việc, chỉ riêng Cố Đức Hiệp một mình bỏ trốn.


Chuông cảnh báo trong đầu Tô Lam tức khắc rung lên: “Anh đến đây làm gì?”


“Đương nhiên là đến tìm cô rồi”


Cố Đức Hiệp khuôn mặt vẫn được xem là anh Quan kia, bây giờ hiện ra vô cùng tiều tụy hốc hác.


Rất rõ ràng, đoạn thời gian này anh ta trải qua rất tệ Tô Lam từ từ lùi ra sau: “Anh đến tìm tôi? Anh đừng nói với tôi, sau khi đã trải qua nhiều việc như vậy, anh phát hiện người phụ nữ anh yêu nhất vẫn là tôi đấy nhé?”


Cố Đức Hiệp đột nhiên cười.


Cười đến âm trầm làm người ta lạnh sống lưng: “Cô làm sao biết được điều đó?”


“Cố Đức Hiệp, anh quả là đủ làm người ta buồn nôn, chẳng lẽ anh không sợ Liễu Mộng Oánh ghen hay sao?”


“Đừng nhắc tới đồ đê tiện đó với tôi, nếu không phải do cô ta, hôm nay tôi cũng không lưu lạc đến bước đường này”


Cố Đức Hiệp hai mắt đỏ như máu, bên trong là lửa giận đang thiêu đốt: “Tô Lam tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là cô phù hợp nhất với tôi, cho nên tôi đến tìm cô đấy”


“Anh cũng thật đủ ghê tởm buồn nôn”


Tô Lam nghe đến đây, ngay cả tâm tình giả bộ ứng phó cũng không có: “Anh cho rằng Tô Lam tôi là cái gì?


Nói không cần, thì cút được bao xa thì cút, nói cần, thì tôi phải ngoan ngoãn quay về bên anh sao?”


Cố Đức Hiệp cười lạnh, ánh mắt không thèm kiêng kị: “Cô sẽ làm như vậy!”


*Vô vị, tôi lười ở đây lãng phí nước bọt với anh.”


Tô Lam hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi.


Cô không muốn lại đợi ở đây.


Ngộ nhỡ Cố Đức Hiệp biến thái này muốn trả thù, cô căn bản không có đường sống mà đánh trả.


“Tô Lam, ở đây là chỗ cô cùn: Triều Viễn ở với nhau sao?” Cố Đức Hiệp đôt nhiên mở miệng.


Tô Lam cắn môi dưới, không phản ứng anh ta.


“Đứa ngốc, người đàn ông đó cùng lắm cũng chỉ là đang chơi đùa với cô mà thôi, cô đừng bao giờ tưởng là thật.”