Chương 2582
Nói xong, anh ta quay đầu nhìn về phía vệ sĩ, lạnh lùng phân phó: “Đưa cô ấy về phòng”
Mắt thấy Tô Lam rời đi xong Cố Đức Hiệp về trở với khuôn mặt anh Quan, đôi mắt đen hướng lên trời.
Anh ta quay đầu nhìn hầu gái: “Vừa rồi nghe rõ hết chưa?”
Hầu gái lập tức gật đầu: “Nghe rõ hết ạ!”
“Nghe rồi thì lập tức đi làm đi”
“Vâng, thưa ngài”
Chờ hầu gái xoay người đi xong thì nghe ấy tiếng kẽo kẹt, cánh cửa phòng khách bị một người bên trong mở ra.
Một người phụ nữ dáng vẻ yểu điệu mỏng manh cẩn thận đi ra, quỳ bên chân Cố Đức Hiệp: “Ông xã, anh thật sự muốn cưới cô ta sao? Em phải làm sao bây giờ?”
Cố Đức Hiệp lạnh lùng liếc Liễu Mộng Ngân.
Người phụ nữ này quả đúng là đê tiện từ đầu đến chân.
Lúc trước anh ta đã tự tay đá cô ta, giờ cô ta vân mặt dày đi theo.
Thôi được!
Dù sao vừa nãy tức giận vì không làm gì được Tô Lam, thừa cơ hội này trút lên người cô ta chút “Anh?”
Cố Đức Hiệp túm lấy tóc cô ta, ấn vào ghế sô pha, xé rách quần áo của cô: “Cô đúng là cái đồ đê tiện, cô muốn gả cho tôi để tôi trút giận đúng chứ? Cô còn không bằng một góc đầu ngón chân của cô ấy”
“A, nhẹ thôi, đau quá” Liễu Mộng Ngân Trong phòng chờ VỊP tại sân bay thành phố Ninh Giang.
Sắc mặt Quan Triều Viễn hơi nhợt nhạt, anh đang cúi đầu xem tư liệu văn kiện.
Ở bên ngoài cửa kính, Lục Anh Khoa cúp máy xong đẩy cửa đi vào: “Ông chủ, mợ chủ tắt máy rồi ạ”
Tất máy sao?
Toàn thân Quan Triều Viễn như muốn ngã xuống.
Trên khuôn mặt tuấn tú của anh có chút tái nhợt, phảng phất sự yếu ớt.
Trước lúc ở vùng biển quốc tế, điện thoại di động không có tín hiệu, về nước việc đầu tiên anh làm là phải khởi động máy.
Nhìn đến hộp thoại chỉ lẻ lôi một cuộc gọi nhỡ, cậu Quan nhà ta thiếu chút nữa là muốn đập nát điện thoại.
Bản thân anh đã ra nước ngoài hơn một tuần.
Mà cục cưng nhỏ không có lương tâm kia trước sau cũng chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại.
Hơn nữa nhìn vào phần thời gian, còn là vừa mới gọi vào hôm qua xong.
Ý là trong cả một tuần trước đó, cô không hề nhớ tới anh chút nào sao?
Lục Anh Khoa đứng một bên ngửi thấy mùi rằng cậu cả nhà mình không vui. Anh ta nhíu mày: ủ, bãng không hay tôi lân la qua tra một chút?”
“Không cần đâu”
Quan Triều Viễn lạnh lùng nói, sắc mặt vốn tái nhợt càng trở nên khó coi hơn: “Trở về biệt thự”
Lục Anh Khoa có chút lo lắng đưa mắt nhìn anh, còn gật đầu một cái: “Vâng”
Sau nửa tiếng, chiếc xe quân đội màu đen chậm rãi lái đến trước cửa ga ra biệt thự trên núi Ngự Cảnh.
“Dừng lại”
Âm thanh của Quan Triều Viễn đột nhiên vang lên.