Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2015


Chương 2583


Lục Anh Khoa đạp chân thắng: “Ông chủ?”


Ánh mắt Quan Triều Viễn lạnh lùng quét qua trước cửa biệt thự.



Liếc mắt liền thấy mấy cái túi mua sắm ngổn ngang ở đó.


“Đi xem xem”


“Vâng”


Lục Anh Khoa xuống xe nhặt những thứ đó lên.


Sau đó anh ta đi tới bên cạnh xe, đưa thẳng cho Quan Triều Viễn “Là một số quần áo phụ nữ, còn có một chút nguyên liệu nấu ăn”



Trực tiếp cầm đồ lên xem, anh nhìn lướt qua số đo Khuôn mặt anh Quan lập tức trở nên tối tăm.


Những quần áo này chắc chắn là của Tô Lam, cô chạy không thoát đâu.


Cô nàng chết tiệt này, xem ra thật sự là bị mình chiều đến mức coi trời bằng vung rồi.


Anh mới chỉ đi một chuyến đến vùng biển quốc tế, không nhận một cú điện thoại của cô mà thôi, vậy mà lại ném quần áo và những thứ đồ này trước cửa để kháng nghị lại anh đây mà.


Trong âm thanh kìm nén của Quan Triều Viễn không che giấu được lửa giận.


Gân xanh trên huyệt thái dương của anh không ngừng giật thình thịch: “Lâm Mộc đâu?”


Lục Anh Khoa gọi một cú điện thoại, sau đó quay lại giải thích: “Lâm Mộc đang ở nông thôn ạ, mợ chủ cho bà ấy nghỉ dài hạn”


“Chết tiệt!”


Cho dù là người thận trọng như thế nào đi nữa, ẩn nhãn như thế nào đi nữa, khi Quan Triều Viễn nghe được tin tức này anh cũng không thể nhịn được.


Đột nhiên anh đấm một quyền vào trên khung cửa ô tô.


Trái tim của người phụ nữ Tô Lam này, thật sự làm bằng sắt đá sao?


“Ông chủ, anh chảy máu rồi ạ”


Sắc mặt Lục Anh Khoa bỗng nhiên biến đổi.


Anh ta vội vã gọi điện thoại cho Tân Tấn Tài: “Lập tức đến biệt thự trên núi Ngự Cảnh đi”


Mấy ngày trước Tân Tấn Tài vừa mới đưa Tô Duy Nam đến nước Ý.


Lúc này, chân trước vừa mới bước vào cửa, chân sau Lục Anh Khoa đã gọi điện thoại tới “Tôi nói, cho dù là con trâu con ngựa thì cũng phải có cơ hội nghỉ lấy hơi, đúng không?”


“Ông chủ xảy ra chuyện rồi”


Nghe được giọng điệu nghiêm túc của Lục Anh Khoa, Tân Tấn Tài cả kinh bật dậy từ trên ghế sô pha.


“Cái gì? Tôi lập tức đến ngay”


Trang viên biệt thự kiểu châu Âu sâu trong rừng rậm Trước bàn trang điểm rộng lớn, Tô Lam đang ngồi yên lặng.


Áo cưới trắng tinh ở trong tay cô.


Cố Đức Hiệp đứng phía sau cô, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp điềm tĩnh ở trong gương “Tô Lam, em thay quần áo, trang điểm xong p tức đi ra, bên ngoài đã chuẩn bị gần xong rồi.”


Xuyên qua tấm gương, Tô Lam có thể nhìn thấy nét mặt dối trá của Cố Đức Hiệp.


Cố gắng áp chế cơn buồn nôn trong lòng, trên mặt cô nặn ra một nụ cười vô cùng mất tự nhiên: “Được.”