Chương 2614
Tô Lam bị dọa đến cả người phát run, ngã mạnh xuống đất.
Ngay lúc này, từ nơi xa xôi dường như có một giọng nói ấm áp truyền đến: “Đừng sợ… có anh ở đây, ngủ đi”
Tô Lam cảm thấy có người đang nằm lấy bàn tay cô, lòng bàn tay dịu dàng sưởi ấm bàn tay nhỏ bé của cô.
Làm cho trái tim nóng nảy bất an của cô, vậy mà dần dần yên ổn lại.
Cũng không biết qua bao lâu, Tô Lam cuối cùng chậm rãi mở mắt ra Đầu hơi đau, bàn chân cũng hơi đau.
Trên đầu là đèn pha lê ấm áp, Tô Lam mở to mắt, bật dậy.
Quan Triều Viễn!
Chết tiệt, cô làm sao có thể ngủ mất chứ.
Tô Lam lập tức vén chăn lên, trực.
tiếp từ trên giường bật xuống dưới.
Dưới chân truyền đến một trận đau đớn bén nhọn, cô cúi đầu nhìn, phát hiện trên chân bị cuốn một vòng băng gạc.
“Cạch cạch!”
Tô Lam chạy tới cửa, đẩy mở cửa phòng ngủ chính.
Lúc này Lâm Mộc đúng lúc từ hành lang bên đó đi qua, vừa giương mắt thì nhìn thấy cô, vội vàng mừng rỡ mở miệng: “Mợ chủ, cô tỉnh rồi sao?”
Tô Lam gật đầu, xoay người chạy sang phòng khách bên đó.
“Ai da, mợ chủ…”
Tô Lam dùng một tay đẩy cửa phòng khách ra, xuyên qua cánh cửa tối om đang khép: “Cậu chủ Lệ…”
Có điều những lời tiếp theo lại nghẹn trong cổ họng Bởi vì trên giường trống rỗng, ngay cả một bóng người cũng không có!
Tại sao có thể như vậy?
Người đâu rồi?
“Mợ chủ!”
Bảo mẫu vội vàng đuổi theo.
Tay chân của cô luống cuống.
Cô đỏ vành mắt, một phát bắt được bà ấy, khóc nức nở chất vấn: “Người đâu? Người đâu rồi? Sao lại không có ai trong đây? Người đi đâu mất rồi?”
Bảo mẫu và cô sống chung với nhau một thời gian lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô.
“Mợ chủ, mợ đừng đau lòng. Cậu chủ, cậu ấy đã tỉnh lại rồi”
“Tỉnh rồi sao?”
Trong thoáng chốc cô lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác giống như không thể tin nổi mà nhìn bảo mẫu.
Bảo mẫu vội vàng gật đầu: “Bác sĩ Tần nói cậu ấy bị mất máu quá nhiều, nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt, bây giờ cậu ấy đang ở ngay phía trước bên kia phơi nắng”
Sân trước, sân trước…