Chương 2615
Cô buông bảo mẫu ra, lảo đảo chạy ra sân trước.
Vội vàng, khẩn trương, kích động, bối rối.
Cô đã lớn từng này nhưng lại chưa từng khẩn cấp muốn gặp một người đến như vậy.
“Rầm!”
Cửa thủy tỉnh trên sân thượng bị lực nằm kéo ra, cô cứ thế đứng ở cửa ra vào, lo lẳng nhìn về phía trước sân Tấm chăn lông hơi mỏng phủ lên trên đầu gối của anh.
Ánh mặt trời ấm áp dịu dàng rơi xuống trên người anh, khung cảnh xinh đẹp giống như một bức tranh.
Cô ngừng thở, nhẹ nhàng bước tới Khi cô xuất hiện ở bên cạnh chiếc ghế tựa mây, Quan Triều Viễn vốn đang híp mắt cảm giác được trước mặt có bóng mờ.
Lông mi dày run rẩy, cặp mắt chậm rãi mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một cái liếc mắt như đã vạn năm.
Bạc môi mỏng của anh khẽ mở, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Tỉnh rồi sao?”
Cô cứ tiếp tục ngớ người ra nhìn anh, giống như đang nằm mơ vậy.
Anh mở to hai mắt ra nhìn cô.
Bởi vì thân thể suy nhược, giọng nói của anh cũng không còn lạnh lùng như ngày xưa nữa: “Chân vẫn còn đau phải không?”
Anh nói xong nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn đi tới chạm vào cô.
Mắt thấy đầu ngón tay hai người sắp.
giao nhau ở cùng một chỗ, tay của cô đột ngột rút lại về sau Hốc mắt trong phút chốc đã đỏ lên.
Đúng thật là anh rồi!
Nước mắt trong phút chốc lại trào ra.
Anh nhíu mày, âm thanh thản nhiên: “Thật sự rất đau có phải không? Để tôi đi gọi bác sĩ Tân tới đây”
Nói đến đây, anh lập tức chuẩn bị đứng lên.
Cô bất thình lình đưa tay ra, nằm lấy ống tay áo của anh: “Không phải, chân không có đau.
Nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô nhóc này, anh lại có chút bất đắc dĩ, đưa tay ra nâng căm cô lên một chút: “Thật đúng là, tôi vừa mới nhặt về một cái mạng, bây giờ lại phải bắt đầu dỗ dành em sao? Nhưng mà tôi cũng đâu có làm cái gì khiến cho em phải khóc đâu chứ?”
“Hay là nên nói… Tôi đi vùng biển quốc tế không có liên lạc với em, cho nên mới khiến cho em bị đả kích lớn như vậy à?”
Cô gắt gao cắn môi, cúi đầu thấp xuống dưới, cực kỳ nghẹn ngào mở miệng: “Vì cái gì…”
“Hả?”
“Anh vì cái gì, vì sao phải đối xử tốt với tôi như vậy?”
Anh rũ mắt: “Bởi vì em là người của tôi, bảo vệ người phụ nữ của mình thì có vấn đề gì chứ?
Nhìn đến băng gạc đang quấn trên đầu của cô, trong mắt người đàn ông nọ lộ ra ý lạnh như băng.
Đây chính là người phụ nữ mà anh ngay cả một ngón tay cũng không nỡ động vào.