Chương 2623
Lê Duyệt Tư không chịu khuất phục đứng tại cl “Cân nhắc thân phận của mình, đừng để anh thấy em động tay động chân với người phụ nữ của anh, bằng không…”
Quan Triều Viễn bước một bước, trực tiếp đi tới trước mặt cô ấy Khí thế mạnh mẽ này làm cho Lê Duyệt Tư theo bản năng lùi về phía sau một bước: “Có tin anh phong sát em không?”
Chỉ mấy chữ nhàn nhạt, không có quá nhiều tâm tình, nhưng tự nhiên làm cho người khác khiếp sợ.
Tác phong làm việc của Quan Triều Viễn nói một là không có hai.
Nếu như anh đã nói ngày mai sẽ phong sát, vậy thì tuyệt đối sẽ không để đến ngày hôm sau “Anh nói cái gì?”
Hình như không thể nào tiếp thu được cú đả kích khổng lồ này, dưới chân Lê Duyệt Tư mềm nhữn, suýt chút nữa đứng không vững Vì một người phụ nữ, Quan Triều Viễn nói muốn phong sát cô ấy sao?
Tại sao lại như vậy?
Sao có thể có chuyện đó?
Khuôn mặt thanh tú của Lê Duyệt Tư trắng bệch như tuyết Dáng vẻ kia thật giống như hoàn toàn không thể phục hồi tinh thần từ trong cú đả kích này.
Quan Triều Viễn vô cùng thiếu kiên nhãn, quét mắt nhìn Tân Tấn Tài một chút.
*Đuổi cô ấy đi ra ngoài cho tôi”
“Được được”
Tần Tấn Tài vội vã chạy tới, kéo Lê Duyệt Tư đi ra bên ngoài.
Lê Duyệt Tư còn đang giấy giụa không chịu đi “Anh thả tôi ra, Triều Viễn, sao anh có thể nói với em câu nói đó, anh…”
Lời của cô ấy còn chưa nói hết thì đã trực tiếp bị kéo đi.
Tân Tấn Tài cạn lời nhìn cô ấy: “Tôi nói này nữ thần Duyệt Tư, cô không thể yên phận một chút sao? Ban đầu chính cô một mực muốn đính hôn với Lục Mặc Thâm. Bây giờ cô không cam lòng như thế, lẽ nào hối hận rồi?”
Hối hận?
Như bị chạm phải cái chân đau gì đó, động tác giấy giụa của Lê Duyệt Tư đột nhiên ngừng lại Trong đầu cô ta lập tức trống rỗng, có điều rất nhanh đã hồi phục tinh thần: “Sao tôi có thể hối hận được?”
Tần Tấn Tài một mặt cạn lời: “Nếu như cô không hối hận, vậy thì nên giành nhiều thời gian và sức lực, còn cả tâm tư đặt trên người vị hôn phu của cô đi. Nếu tôi đoán không sai, cô và Lục Mặc Thâm vẫn còn đang chiến tranh lạnh đúng không? Cô không đi dỗ anh ta, ngược lại chạy tới đây đánh Tô Lam. Tôi thật sự không hiểu nổi cô suy nghĩ như thế nào nữa”
“Tôi…
Lê Duyệt Thư nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải.
Khuôn mặt thanh tú của Lê Duyệt Tư nguội lại, đột nhiên cô ấy mở tay Tần Tấn Tài ra: “Thả tôi ra, tôi tự mình đi”
Nhìn thấy bóng lưng của cô ấy có chút hồn bay phách lạc, Tân Tấn Tài nhíu mày đi theo.
Lê Duyệt Tư có chút ngơ ngác đi ra ngoài, trong đầu cực kỳ hỗn loạn: Hối hận?
Sao có thể sẽ hối hận?
Người cô thích rõ ràng là Lục Mặc Thâm, hơn nữa cô ấy còn thích anh ta rất nhiều năm.