Chương 2622
“Cô có ý gì?”
Tô Lam có chút bất đắc dĩ.
“Thật là, không phải nữ thần Duyệt Tư đã được đưa vào danh sách đề cử nữ hoàng điện ảnh sao? Ngay cả chút năng lực phân tích sao cũng không có thế? Ở đây, anh Quan nói tôi là người phụ nữ của anh ấy, bác sĩ Tân gọi tôi là chị dâu nhỏ, Lâm Mộc gọi tôi là mợ chủ. Cô cảm thấy rốt cuộc giữa hai người chúng ta ai mới là người ngoài đây?”
Thời điểm Tô Lam nói lời này, trên mặt mang theo nụ cười gắn.
Ánh mắt cô châm chọc, đầy vẻ hung hăng và xem thường.
Dáng vẻ như vậy làm cho Quan Triều Viễn cũng không nhịn được khẽ nhíu mày.
Tân Tấn Tài đôi mắt sáng lên, trong khoảnh khắc bốc lên trái tim.
Chị dâu nhỏ thực sự quá tuyệt!
Đánh mặt cô ấy, đánh bôm bốp, không cho cô ấy mặt mũi!
Lê Duyệt Tư cười không nói gì, tựa như là khiếp sợ bởi vì Tô Lam dám nói ra những lời này ngay trước mặt mình.
“Tô Lam, cô quen biết Triều Viễn mới bao lâu? Tính đâu ra đấy thì cũng chỉ mới ba bốn tháng thôi nhỉ?”
Lúc Lê Duyệt Tư nói chuyện, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc: “Cô biết hai chúng tôi…”
“Đương nhiên tôi biết, hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.”
Tô Lam đúng lúc cắt ngang câu chuyện của cô ta “Chỉ là tôi không biết, rốt cuộc là nữ thần Duyệt Tư cô còn muốn dùng cái danh này bao lâu?”
Tô Lam càng bình tĩnh thì Lê Duyệt Tư càng tức giận.
Giờ khắc này cô ta giống như là muốn tranh giành người yêu với Tô Lam vậy, nhất định phải so sánh cao thấp: “Đây vốn dĩ là ậ thật, mặc kệ tôi có nhắc tới hay không thì nó vẫn là sự thật.”
“Cho nên? Nếu nữ thần Duyệt Tư rất khẳng định hai người là thanh mai trúc mã, là bạn tốt cùng nhau lớn lên, vậy có phải cô càng nên đặt bản thân vào đúng vị trí của mình không? Cô có biết, bộ dạng cô chất vấn tôi bây giờ, giống như một kẻ thứ ba đang chất vấn vợ chính thức không? Vì sao lại ở bên cạnh chồng người ta? Vậy thì đối với người như cô thật sự rất không xứng với thân phận nữ hoàng điện ảnh”
“Tôi giống kẻ thứ ba?”
Lê Duyệt Tư không dám tin, dáng vẻ cô ấy thật giống như nghe được chuyện cười gì đó buồn cười nhất thế giới: “Cô dám nói tôi giống kẻ thứ ba. Cô có biết, giữa hai chúng ta rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba…”
“Lê Duyệt Tư, em quậy đủ chưa?”
Đột nhiên một giọng đàn ông âm trầm cất ngang lời Lê Duyệt Tư.
Hai người phụ nữ quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Quan Triều Viễn.
Giờ khắc này, trên gương mặt anh dường như phủ kín băng lạnh Lê Duyệt Tư không dám tin nhìn anh, trên mặt nở nụ cười khổ sở: “Triều Viễn, đây là lần thứ hai anh vì cô ta mà quát em. Trước đây anh…”
“Bây giờ không phải trước đây.”
Quan Triều Viễn lạnh lùng cắt ngang cô ấy.
Anh trực tiếp đứng lên từ ghế mây.
Mặc dù lúc này cơ thể anh hết sức yếu ớt, thế nhưng chiều cao gần một mét chín vẫn có thể dễ dàng khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đè nén.