Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2089




Chương 2658

Chắc hẳn đây là ý tứ từ trong miệng mợ chủ kia chứ?

Cô ta cản chặt môi, hai tay bên người nằm thật chặt Đôi mắt cô ta đỏ bừng, đợi ở cửa một lúc lâu mới chịu rời đi Cách lớp kính, bà vú vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ta.

Lục Mặc Thâm Bảo mẫu không kiềm được cái lắc đầu thở than: “Mấy đứa con gái thời nay thật là!

Càng ngày càng chẳng biết liêm sỉ đạo đức là gì hết.

Vừa nhìn thấy mấy người có tiền có thế là bắt đầu đu bám vào.

Không thèm cân nhắc hay bận tâm gì đến gia cảnh nhà người ta. Da mặt sao mà dày dữ vậy trời!”

Nửa tháng tiếp theo, Quan Triều Viễn gần như đều ở trong nhà nghỉ ngơi.

Buổi sáng thì Tô Lam đến trường, đến chiều, chỉ cần có thời rảnh rỗi sẽ quay về chăm sóc anh.

Ngoài ra, còn khoảng nửa tháng nữa thì Đại Mộng Vô Song chính thức khai máy rồi, Tô Lam ngoại trừ ghé qua phim trường đôi ba lần ra thì toàn bộ các công việc khác đều xử lý ở nhà.

Quan Triều Viễn chính là một kẻ cuồng công việc, cho dù bị thương nẫm liệt giường cũng không chịu quên làm việc.

Ngay lúc Tân Tấn Tài bảo tình trạng thân thể anh đã hồi phục được kha khá rồi là độ đảm chìm vào công việc ngày càng trầm trọng hơn.

Trừ phi là buổi tối quay về nhà, chứ vào sáng sớm Tô Lam vốn không thể gặp được anh.

Nhưng mà thế cũng tốt, dù sao vì để trông nom anh, cô đã xin tạm nghỉ học quá lâu rồi.

Hôm nay lại đúng lúc có tiết học của Lục Mặc Thâm Lâm Thúy Vân bảo tài xế từ sớm đã đánh một vòng lớn đi qua biệt thự ở núi Ngự Cảnh bên đây, định đi cùng Tô Lam đến trường.

Tô Lam vừa mới lên xe đã bị Lâm Thúy Vân chọc mù mắt.

Cô hành động cực nhanh, thoăn thoắt cởi áo khoác mình ra, dùng tốc độ ánh sáng che lấy ngực cô ấy lại: “Bà cô của tôi ơi, cậu có biết là, cậu mặc như vậy rất dễ thu hút đám biến thái hay không?”

Hôm nay, Lâm Thúy Vân khoác lên mình một bộ đồ bó sát ngắn cũn cỡn, thậm chí áo còn là loại trễ ngực nữa chứ.

Da dẻ cô ấy vốn dĩ trằng nõn, vóc người cũng cực kỳ nảy nở.

Vận bộ đồ kiểu thế này, mang đậm khí chất chị đại, người liếc nhìn chắc chẳng mấy chốc phun máu mũi xối xả mất thôi.

Lâm Thúy Vân có hơi im lặng mất mấy giây, kéo tay Tô Lam xuống: “Hôm nay tớ đã cố tình mặc như vậy đó!”

“Cố ý hả? Hôm nay có buổi thi tuyển hay già?

“Không có.”

“Thế thì tại sao?”

“Cậu quên à? Hôm nay có tiết của tên Lục Mặc Thâm đó ấy!”

“Chuyện đó mình không có quên, nhưng mà nó liên quan gì chuyện cậu ăn mặc như thế này..”

“Hừ!”

Không nhắc đến Lục Mặc Thâm còn được.

Vừa nhắc đến cái tên nay, Lâm Thúy Vân đã muốn nổi đóa: “Tô Lam, cậu không biết đâu. Lần trước tớ chỉ vô tình khiến anh ta bị trễ hẹn, cái tên ấy còn bám lấy tớ đòi bồi thường nữa. Còn bảo cái gì mà không thích trò nện nhau trên xe, muốn đến khách sạn làm cơ. Mà đúng là anh ta đã lôi tớ đến khách sạn Vọng Nguyệt thật.