Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2090




Chương 2659

Cậu biết là suýt chút nữa tớ bị anh ta dọa cho tè ra quần luôn không. Cuối cùng, rồi sao, sau khi đến khách sạn mới phát hiện là anh ta chẳng qua chỉ muốn tớ làm bạn gái hờ để dối phó với người khách kia”

Tô Lam nhớ ra rồi: “Thế, sau đó thì sao?”

Lâm Thúy Vân tức tối nói tiếp: “Tên khách hàng kia là người nước ngoài, nhưng mà vợ người đó lại là người nước Thiên Hoàng. Tính ra anh ta cũng không ngu lảm, biết rõ vị khách kia rất yêu thương vợ mình, nên nhất quyết ép tớ phải đến làm thân với vợ người đó. Mình đâu còn biện pháp nào đâu, chỉ có thể nhắm mắt nghe theo thôi. Kết quả là gì? Đương nhiên bằng vào sức hấp dẫn của mình mà “xử lý” gọn ghế cô vợ kia rồi.

Người ta rất hài lòng, lập tức tặng chúng tớ một phòng hạng tuần trăng mật, lại còn buộc chúng tớ phải ở chung với nhau trong đó một đêm mới chịu ký hợp đồng.”

“Phụt..”

“Tô Lam, tớ đang nói chuyện cực kỳ nghiêm túc với cậu đó, cậu có thể đừng cười cợt vậy được không?”

*Ừa ừa ừa, tớ không cười nữa”

Tô Lam vội vàng nín cười, làm bộ nghiêm mặt lại bảo: “Cậu nói tiếp đi”

“Mặc dù đúng là tớ đã mất lần đầu tiên rồi. Nhưng mà quan điểm của tớ cũng rất đứng đắn, rõ ràng, quyết không ngủ chung một giường với anh ta. Thế là cậu biết cái tên mặt người dạ thú kia nói gì không?”

Nghe cô ấy nói vậy, Tô Lam thế mà nổi lên chút tò mò: o sư Lục nói cậu cái gì?”

Không đề cập đến còn đỡ, vừa nghĩ tới chuyện đó, Lâm Thúy Vân đã tức muốn bốc khói xanh luôn.

“Anh ta nói tớ chỉ là một cái mầm rau còn chưa trổ bông cho ra hồn. Dù cho tớ có cởi sạch rồi chạy đuổi anh ta mười mấy ki-lô-mét đi nữa, anh ta có quay đầu nhìn cũng chỉ coi tớ là mấy người phụ nữ của mấy bộ lạc kém văn minh thôi!”

“Phụt… Ha ha ha ha ha!”

Tô Lam cười lăn cười bò: “Xin lỗi cậu, Thúy Vân, nhưng mà tớ thiệt sự không nhịn nổi!”

Đúng là không thể nào ngờ được, giáo sự.

Lục nhìn qua là người đứng đản đường hoàng là thế, nói chuyện lại một nhát tổn thương người như vậy.

Lâm Thúy Vân chắc phải tức đến mức đỉnh đầu xì khói mất thôi.

Tô Lam cười đến mức không thở bình thường được luôn.

“Thế nên, hôm nay cậu ăn bận như thế này là để chứng minh “khả năng” của mình phải không?”

Lâm Thúy Vân nghiến răng nghiến lợi, nhấc tay nẩy bộ ngực cup € của mình lên: “Còn phải nói, ai bảo anh ta xem thường tớ cơ chứ. Xem tớ chọc mù mắt chó anh ta thế nào này”

Tô Lam không biết mình đã phải mất bao nhiêu thời gian mới để bản thân bình tâm lại được.

“Hay đấy, hôm nay cố gắng hết sức mình nhé”

Lâm Thúy Vân ưu nhã hất mái tóc mình: “Yên tâm, xem tớ này.”

Nói đoạn, Lâm Thúy Vân cúi đầu xem thử thời gian “Chú Hứa, chú rẽ trái lượn một vòng rồi hãng đến Lan Ly tiếp.”

Chú Hứa đơ ra một hồi lâu: “Nhưng mà cô cả, đường này đã rất dài rồi. Nếu như lại đi vòng nữa thì sẽ đến trễ mất”

Đáy mắt Lâm Thúy Vân lóe lên một tia nhìn gian xảo: “Đúng là con muốn đến trễ mà.”