Chương 2663
“Hội sinh viên của các em rất rảnh rỗi nhỉ?”
Cái liếc mắt này của anh ta khiến da đầu Liễu Minh Hào tê dại, ngay cả nói chuyện cũng bị nói lắp, hoàn toàn khác xa với bộ dáng tiêu sái đẹp trai ban nấy: “Không, Nếu . không phải… rất rảnh..”
“ còn không mau đi?”
Lục Mặc Thâm lạnh lùng nói.
Liễu Minh Hào hoảng loạn gật đầu: “Vâng ạ”
Nhưng đi chưa được vài bước, anh ấy đã vội vàng vòng trở lại: “Cái đó… thầy Lục, em, điện thoại của em.
Lục Mặc Thâm ném điện thoại cho anh ấy, Liễu Minh Hào nhanh như chớp bắt lấy rồi bỏ chạy.
Anh ấy bớt thời giờ nhìn lướt qua màn hình điện thoại, phát hiện ra số điện thoại mà Lâm Thúy Vân nhập vào lúc nấy đều đã bị xóa đi rồi.
Lâm Thúy Vân tức giận trừng Lục Mặc Thâm: “Thầy Lục, phiền thầy mở to mắt ra nhìn cho rõ một chút. Lần này là do anh ấy đến để trêu chọc tôi, không phải là tôi đi trêu chọc đàn ông.”
“Tôi sao lại không biết cô lại dễ dàng cho người khác số điện thoại của mình như thế nhỉ?”
Anh vừa dứt lời, Lâm Thúy Vân thiếu chút nữa tức đến mức bật cười: “Thầy Lục, tôi cảm thấy thầy đang quan tâm hơi nhiều rồi đấy. Thầy cho răng thầy là cha của tôi sao? Tôi thích cho người nào số điện thoại thì tôi sẽ cho, đấy là chuyện của tôi. Thầy quản được tôi sao?”
“Vậy sao?”
Sắc mặt của Lục Mặc Thâm giờ phút này vô cùng khó coi làm cho khí áp quanh người anh ta cũng theo đó hạ xuống thấp..
Lâm Thúy Vân bị khí thế của anh ta làm cho rợn tóc gáy, nhưng cô ấy vẫn căng da đầu lên mà nói: “Sao nào?”
Lục Mặc Thâm khóe miệng nhếch lên nụ cười giếu cợt: “Được lắm, chúng ta hãy cùng xem thử tôi rốt cuộc có tư cách quản lý hay không”
Lục Mặc Thâm xoay người, đi vài bước, vào phòng học, lạnh nhạt nói: “Thời gian còn lại, cả lớp tự học”
“Cái gì?”
Tiếng hô to đầy thất vọng vang lên khắp lớp: “Không, thây Lục, chúng em còn muốn học!”
Thế nhưng Lục Mặc Thâm lại “mắt điếc tai ngơ” trước những lời kháng nghị của bọn họ, Anh ta bước ra ngoài, nằm chặt cánh tay cảu Lâm Thúy Vân, trực tiếp kéo cô ấy đi “Này, Lục Mặc Thâm, anh buông tôi ra Đang ở trường học đấy. Tôi cảnh cáo anh, nơi này là Lan Ly, không thể sử dụng hình phạt về thể xác đâu, cứu mạng với, Tô Lam mau cứu tớ với.”
Tô Lam nhanh chóng đứng dậy đuổi theo ra khỏi lớp.
Nhưng khi cô chạy đến khúc cua thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân đâu nữa.
Tên Lục Mặc Thâm kia hẳn sẽ không làm gì Lâm Thúy Vân đâu nhỉ?
Tô Lam vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô ấy: “Có chuyện gì thì gọi tớ, tớ sẽ lập tức đến đó”
Trong khoảng thời gian sau đó, Tô Lam ngoan ngoãn ngôi trên bậc thang của hội trường tự học.
Mãi cho đến khi kết thúc tiếng học, chuông reo, các bạn học sinh lúc này mới mang một bụng tức giận rời đi Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của Tô Lam đột nhiên vang lên.