Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2093




Chương 2662

Mấy đứa con trai nghe thấy lời nói của Lâm Thuý Vân thì mở to mắt ngạc nhiên, vội thu lại bộ dáng tò mò rồi bỏ đi mất.

Nhưng ngay khi Lâm Thuý Vân cảm thấy sảng khoái khi đuổi đám người tò mò đi thì cô ấy đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lục Mặc Thâm phát ra từ lớp học: “Lâm Thuý Vân, đừng làm ồn quấy rầy tới những người khác trong lớp, cô có tin tôi bắt cô ra ngoài sân trường đứng không?”

“Anh” Mặt Lâm Thuý Vân đỏ bừng lên, tức giận tới mức nghẹn không thể nói ra câu hoàn chỉnh.

Từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là cô ấy đi bắt nạt người khác, đây là lần đầu tiên cô ấy bị người khác bắt nạt như vậy, mà càng đáng giận hơn là cô ấy lại không dám chống đối lại tên đáng ghét này, thật là tức chết người mà Sau một tiết học ngắn, Tô Lam cẩn thận lấy điện thoại di động ra, lén lút gửi tin nhắn cho Lâm Thúy Vân: “Thúy Vân, cậu không sao chứ?”

Lâm Thúy Vân – người đang đứng trong hành lang lúc này đang tự véo vào bắp chân của chính mình chợt cảm thấy điện thoại rung lên. Cô ấy lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện là tin nhắn của Tô Lam gửi nên vô giác quay đầu nhìn lướt qua lớp học, lúc này Tô Lam cũng tình cờ nhìn ra ngoài.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Thuý ‘Vân mỉm cười, ra hiệu OK với cô, rồi nhanh chóng gửi lại một tin nhắn: “Tớ không sao, không cần nhìn mặt tên giáo sư kia, chuyện vui như vậy, phải tận hưởng chứ”

Nhưng khi cô ấy vừa nhắn xong bấm nút gửi đi thì cô ấy chợt cảm thấy mắt mình tối sầm lại.

“Bạn học này, bị phạt vẫn chơi điện thoại di động. Cô không cảm thấy như vậy không thích hợp sao?”

Lâm Thúy Vân sửng sốt, vô thức đặt điện thoại xuống và nhìn lên.

Sau đó cô ấy nhìn thấy một nam sinh thần thái tỏa nắng mặc đồng phục bóng rổ, đứng trước cô ấy, nhìn xuống cô ấy với một nụ cười ấm áp. Lâm Thuý Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Cậu làm cái gì vậy? Đột nhiên nhảy ra trước mặt làm tôi cứ tưởng…”

“Cậu tưởng là giáo viên sao?”

“Không liên quan tới cậu, mau đi đi, đừng làm phiền tôi.”

Lâm Thúy Vân không muốn bị Lục Mặc Thâm bắt được, nên cô ấy vội vàng muốn đuổi người đi. Nhưng tên con trai này không định rời đi: “Bạn học này, làm quen đi, có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không?”

Lúc này, những người trong lớp dường như đã nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài này.

Bọn họ liên tục nhìn ra ngoài, và một số người thì thầm to nhỏ với nhau: “Mọi người mau nhìn đi, đứa con trai đó hình như là chủ tịch hội sinh viên của trường đại học chúng ta, Liễu Minh Hào.”

“Hình như thật sự là anh ấy sao.”

“Mẹ ơi, anh ấy như thế là đang xin số điện thoại của Lâm Thúy Vân à?”

Cuộc trò chuyện rầm rì to nhỏ này nhanh chóng lọt vào tai Lục Mặc Thâm. Anh ta dừng bài giảng và hơi nhìn ra bên ngoài hành lang. Đúng lúc này, Lâm Thuý Vân đang bị tên con trai kia chặn đường xin số điện thoại.

Cô ấy lén nhìn vào bên trong lớp học, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xì xào trong lớp, có lẽ là có người nhìn thấy cảnh bên ngoài này rồi.

Lâm Thúy Vân vốn không muốn cho, nhưng vì để người này nhanh chóng rời đi, cô ấy lấy điện thoại và nhập số mình vào: “Được rồi, anh đi mau đi, đi mau đi”

Chỉ là chiếc điện thoại kia còn chưa đến được tay Liễu Minh Hào đã bị một bàn tay khác cầm mất.

“Tôi bảo cô ra đây chịu phạt chứ không bảo cô đi trêu chọc đàn ông.”

Giọng nói không vui của Lục Mặc Thâm truyền đến.

Anh ta khẽ liếc nhìn Liễu Minh Hạo.