Chương 2681
Bốn cánh môi dán sát vào nhau, phát ra cả tia lửa tình yêu.
Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy lồng ngực điên cưồng nhảy dựng lên.
Anh đường đường là đại tổng giám đốc tập đoàn Quan Thiên, nhưng lại bị một cô nhóc.
trêu chọc.
Tô Lam bĩu môi đỏ lên, đợi đến khi mình hài lòng, mới cười hì hì nhìn chằm chằm anh: “Cho nên, lúc tôi muốn hôn, phải được hôn. Ôi, chúa ơi!”
Lời còn chưa nói xong, đột nhiên hai chân cô mềm nhũn, cả người xiêu vẹo.
nghiêng ngả ngã sang một bên.
“Ngốc đến chết mất”
Quan Triều Viễn xoay người một cái, trực tiếp ôm cô lên.
Anh ngay lập tức gọi người lái xe và sắp.
xếp để gửi hai đứa trẻ quay lại.
Dù sao anh cũng không muốn hai đứa nhỏ nhìn thấy bộ dáng thất thố của Tô Lam sau khi uống rượu.
“Tính tiên”
Quan Triều Viễn từ Hồng Thượng Lâu đi ra, sau đó không nói gì mà chỉ nhìn Tô Lam.
Giờ phút này cô giống như một bạch tuộc quấn chặt quanh người mình, đột nhiên anh có chút hối hận vì đã cho cô uống rượu.
Anh đã chọn rượu vang đỏ với nồng độ rất thấp.
Nhưng anh không nghĩ tới con sâu rượu này lại say rượu.
“Haizz…”
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Quan Triều Viễn ôm cô lên xe.
Ngay sau đó, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông.
Anh đã dành thời gian để ấn nút trả lời: “Này?”
Thẩm Tư Huy ở đầu điện thoại cười đắc ý: “Thế nào rồi? Em đã sắp xếp cho bất ngờ cuối cùng. Phụ nữ lúc nửa say nửa tỉnh là cảm xúc tuyệt nhất, đến lúc đó anh nói cái gì thì cô ấy cũng đồng ý với anh hết”
Quan Triều Viễn cúi đầu trong nháy mắt nhìn cô gái nhỏ đang ở trong vòng tay của mình.
Cô đã say đến mức mơ mơ hồ hồ, bắt đầu nói những lời nhảm nhí rồi.
Từ nấy giờ anh không có chút tâm trạng nào cả: “Đều do ý chủ ý tồi tệ của cậu cả đấy”
Anh ta cúp máy một cách lạnh nhạt, điện thoại di động còn chưa cất trở lại, liền bị Tô Lam trực tiếp đẩy nó sang một bên vô tình làm rơi trên sàn. Quan Triều Viễn cúi đầu trong nháy mắt nhìn cô gái nhỏ đang ở trong vòng tay của mình.
Quan Triều Viễn cũng không thèm nhặt nó lên, anh liền nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Ngoan, đừng động đậy.”
“Hừ… đáng ghét!”
Tô Lam nép người vào lòng anh, cứ âm ừ tồi cũng bỏ qua Cô ôm chặt cổ anh không chịu buông tay, miệng luôn lẩm bà lẩm bẩm nói: “Đáng ghét, không được nghe điện thoại, lúc ở bên cạnh em không được nghe điện thoại của người khác”
Quan Triều Viễn biết cô đã uống nhiều rồi, vì vậy cũng không có tranh cãi với cô: “Được, anh không nghe”
Ngưi xế phía trước quay đầu lại nói: “Cậu chủ, cậu còn muốn tới khách sạn Hilton không ạ?”