Chương 2774
Cúp điện thoại, anh quay lại và thấy Tô Lam một mình đi về phía phòng ngủ chính.
Quan Triều Viễn sải bước lên, và khi đi ngang qua Tô Lam, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Đi xuống với anh.”
Tô Lam sững sờ một lúc, chưa kịp từ chối thì đột nhiên bị Quan Triều Viễn kéo theo suốt chặng đường. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Quan Triều Viễn và Lê Duyệt Tư ở cùng nhau, cô ấy lại cảm thấy hơi khó chịu một cách khó hiểu Khi hai người đi đến đầu cầu thang, bước chân của Tô Lam đột nhiên dừng lại: “Em hơi mệt một chút.”
Quan Triều Viễn quay đầu, cau mày nhìn cô mà không lên tiếng. Tô Lam hắng giọng và thẳng thắn nhìn anh nói: “Em tin rằng anh có thể xử lý được việc này. Em sẽ đợi anh trên lầu.”
Nói xong, Tô Lam quay người chạy về phòng ngủ chính mà không đợi Quan Triều Viễn kịp phản ứng.
Quan Triều Viễn nhìn cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, một cảm xúc khó giải thích lóe lên trong mắt anh. Tô Lam chính là muốn nói cô rất tin tưởng vào bản thân anh sao. Một đường vòng cung mờ nhạt treo nơi g, anh quay người bước về phía tầng một.
“Cạch”
Ngay lúc cửa được mở ra, Quan Triều Viễn nhìn thấy một bóng người cao lớn, loạng choạng chạy vào.
“Quan Triều Viễn.”
Lê Duyệt Tư trực tiếp ôm chầm lấy anh: “Quan Triều Viễn, em phải làm sao đây? Lục Mặc Thâm… Lục Mặc Thâm, anh ấy thật sự không còn cần em lần này.”
Quan Triều Viễn nhíu mày thật chặt khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô. Anh đưa tay đỡ lấy cánh tay của Lê Duyệt Tư, và lặng lẽ đẩy cô ra khỏi vòng tay mình: “Ngồi xuống rồi nói”
Lê Duyệt Tư toàn thân lắc lư, tựa hồ không có sức lực để đứng vững, dường như cả người đều bám chặt ở trên người Quan Triều Viễn.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ chính trên lầu hai đột nhiên vang lên khe khẽ, một khe hở mỏng manh bị đẩy ra.
Tô Lam lặng lẽ bò ra bằng đôi chân trần, khuôn mặt nhỏ xinh đầy vẻ phòng bị.
Trong hai phút trước khi bước vào phòng ngủ chính, cô đã lật lại tất cả những lập luận trước đó của mình. Tin làm sao được chứt Bản thân cô tin rằng Quan Triều Viễn sẽ không làm loạn, nhưng cô không thể tin tưởng việc Lê Duyệt Tư không dùng mỹ nhân kết Dù sao cô bây giờ đường đường là bà Quan, nên phải để mắt tới!
Sau giây phút đó, Tô Lam cúi người, ép chặt vào tường và thận trọng di chuyển về phía góc tường. Cô thò một nửa đầu nhỏ ra nhìn về phía phòng khách một lúc. Sau khi Quan Triều Viễn đỡ Lê Duyệt Tư lên ghế sô pha, anh quay người lại và ngồi đối diện với cô.
Lê Duyệt Tư hiển nhiên đã uống quá nhiều, say xỉn ngã trên sô pha, dường như không còn chút tỉnh táo.
Quan Triều Viễn thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, như thể đang đợi ai đó Tô Lam thở phào nhẹ nhõm, coi như là anh thức thời.
Chỉ là hơi thở của cô còn chưa hoàn toàn hít vào trong bụng, đột nhiên cô nghe thấy bên kia sô pha có tiếng “bùm”
Cô nhắm mắt lại và thấy rằng Lê Duyệt Tư đang cầm trên bàn cà phê bằng cả hai tay, nhìn chăm chắm vào Quan Triều Viễn một cách trịch thượng: “Quan Triều Viễn, em có thể hỏi anh từng câu một được không?”
Trái tim của Tô Lam đột nhiên bị ai đó nhấc lên, bởi vì cả hai đều là phụ nữ, cô cảm thấy ánh mắt của Lê Duyệt Tư có gì đó không ổn.
Cô ta rốt cuộc là muốn hỏi Quan Triều Viễn câu hỏi nào?
Lúc này, Quan Triều Viễn đang khoanh chân đầy nho nhã, hờ hững nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nhìn thấy bộ dạng say khướt của Lê Duyệt Tư, nếu từ chối, cô sẽ lại phải mất kiểm soát.