Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2206




Chương 2775

Đến lúc cãi nhau với chàng trai của mình, Lê Duyệt Tư sẽ không phải là người có lỗi.

“Hỏi đi”

“Nếu… Em nói là nếu!

Lê Duyệt Tư ánh mắt đang nhìn chằm chẳm Quan Triều Viễn thật chặt, khóe miệng đột nhiên có chút khô khốc, giọng nói dần trở nên run rẩy: “Nếu người em chọn không phải là Lục Mặc Thâm, mà là anh…”

Trái tim Tô Lam đập mạnh một tiếng, linh cảm của cô đã đúng.

Lúc này, Lê Duyệt Tư và Lục Mặc Thâm đang mâu thuần, họ đã tranh cãi đến mức hỗn loạn. Vậy thì Lê Duyệt Tư có định quay lại tìm Quan Triều Viễn nữa không?

Hai tay Tô Lam lo lắng đặt ở trên ngực, tâm trạng lúc này vô cùng phức tạp.

Trái tim cô dường như bị một tảng đá lớn đè lên khiến cho hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Cô cũng muốn biết câu trả lời của Quan Triều Viễn, nhưng cô lại sợ hãi, nhỡ câu trả lời đó không phải là điều cô muốn nghe thì phải làm sao.

Lê Duyệt Tư thở dài một tiếng, run rẩy nói: “Nếu người em chọn là anh, anh có đối xử với em như ngày hôm nay anh đối xử với Tô Lam không?”

Tô Lam cắn chặt môi, lúc này cô dường như đang chờ đợi một phán xét, bản thân cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch.

Quan Triều Viễn đưa ánh mờ mịt nhìn người phụ nữ trước mặt, và đột nhiên nói: “Nhưng không có nếu trên thế giới này”

“Ha ha…”

Lê Duyệt Tư bật cười, sau đó lùi lại, cô nhẹ nhàng ngã xuống ghế sô pha.

Cô say sưa ngắm nhìn hoa văn trên trần nhà trên đầu: “Như thế nào được gọi là không có nếu như? Quan Triều Viễn, nếu anh dám cho em một câu trả lời rõ ràng, thì điều đó chứng tỏ rằng trong lòng anh vẫn chưa quên được em một chút nào! “

Quan Triều Viễn nhàn nhạt nhìn cô, như không có một chút cảm xúc nào, đáp: “Nếu hồi đó anh chọn em, có lẽ cái kết của chúng ta còn tệ hơn em bây giờ.”

Lê Duyệt Tư dường như không cam tâm, cô ngồi dậy và nhìn chăm chăm vào Quan Triều Viễn: “Hừ, anh không thử thì dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Anh có dám thử không!”

Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn cô, vừa định nói thì đột nhiên từ lầu hai vang lên một giọng nói sắc bén: “Cô Lê, cô đang ở trong nhà người khác, đứng trước mặt vợ của người khác, cô còn nói muốn thử lòng với chồng của người ta.

Cô liệu có biết chuyện này ngay cả một diễn viên nhỏ hạng ba cũng không thể làm được.

Còn cô lại là nữ thần của quốc gia, không nghĩ đến việc sẽ rớt giá sao? “

Tô Lam bước ra ngoài, khuôn mặt nhỏ như được phủ một lớp băng mỏng Thực sự là quá đủ rồi.

Lê Duyệt Tư này còn có thể không biết xấu hổ thêm chút nữa không, thật sự coi một người vợ chân chính như không khí sao?

Lê Duyệt Tư nhìn Tô Lam bằng đôi mắt lạnh lùng. Điều cô không thể chịu đựng nhất là cái bộ dạng được Quan Triều Viễn nuông chiều đến mức không chút phép tắc của Tô Lam. Rõ ràng là cô ta cũng có cơ hội trở thành tâm điểm của trái tim Quan Triều Viễn.

“Cô cũng ở đây ư” Lê Duyệt Tư cười nhạt, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn “Xin lỗi, tôi chỉ đang trò chuyện phiếm với Quan Triều Viễn thôi.”

Tô Lam chẳng buồn bước xuống bên dưới. Cô chỉ lười biếng dựa lưng vào lan can tầng hai, dùng ánh mắt của người chủ nhìn một vị khách không mời mà đến đáp; “Thì ra nữ thần quốc dân của chúng ta khi ở nhà buôn chuyện thường nói chuyện thử lòng với chồng của người khác sao?”

Lê Duyệt Tư đột nhiên phát cáu: “Tô Lam, cô thực sự nghĩ mình là ai.

Mở miệng là một điều vợ người khác, hai điều là chồng người ta. Cô cũng chỉ là một món đồ chơi chơi không có việc làm, cô thì có quyền gì mà nói những điều như vậy với tôi!”