Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2212




Chương 2781

Phương Trí Thành vội vàng à một tiếng: “Không cần không cần! Chiều mai Mộ Mẫn Loan sẽ tới Tiệm ảnh Bách Tâm chụp.

quảng cáo, cô đến thẳng đây gặp cô ấy là được, Tô Lam, lần này tôi dựa hết vào cô đó.”

Tô Lam bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Tôi sẽ cố.”

Phương Trí Thành tin răng, chỉ cần Tô Lam đồng ý ra mặt, Mộ Mãn Loan nhất định sẽ đồng ý.

Cho nên khi thấy Tô Lam gật đầu, Phương Trí Thành liền như được tiêm máu gà trong chốc lát, hô hào mọi người trong đoàn: “Này này này, mọi người mau chóng.

chuẩn bị đi, ngày kia chúng ta có thể quay cảnh Võ Tắc Thiên rồi.”

Đầu Tô Lam đầy vạch đen.

Sau một ngày trên phim trường, Tô Lam vừa bước ra khi m ảnh Bách Tâm, đã thấy Lục Anh Khoa đứng ở ven đường.

Chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại bên cạnh anh.

Tô Lam đi qua, chào hỏi: “Lục Anh Khoa, anh tới đón tôi đấy à?”

Lục Anh Khoa gật đầu, xoay người mở cửa cho cô: “Mợ chủ lên xe đi ạ”

Sau khi Tô Lam lên xe, vẫn nói với anh: “Lục Anh Khoa, nếu anh có việc thì không cần phải đón tôi tan làm đâu. Thật ra tôi cũng quen đi taxi và tàu điện ngầm rồi.”

Lục Anh Khoa tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Đón mợ chủ tan làm chính là công việc của tôi ạ”

Tô Lam không nói gì thêm.

Được rồi, chuyện này hẳn là Quan Triều Viễn đã dặn anh.

Nhưng không biết Quan Triều Viễn đã bay tới nơi công tác chưa nhỉ?

Cũng không thấy anh gọi cho mình, có lẽ do anh bận quá?

Tô Lam vừa mới nghĩ vậy, đột nhiên di động reo lên.

“Đinh linh linh, đỉnh linh linh.”

Cô liếc nhanh qua màn hình điện thoại, là cuộc gọi của Lâm Thúy Vân ïn nghe mát *Thúy Vân, sao vậy?”

Giọng nói của Lâm Thúy Vân ở đầu dây bên kia rõ ràng hơi gấp gáp: “Tô Lam, mình vừa đi tham dự một buổi tiệc rượu với bố, mình nhìn thấy Nhan Thế Khải, anh ta về nước rồi.”

“Anh ta về nước rồi ư? Anh ta có biết chúng ta đang tìm anh ta không?”

Lâm Thúy Vân nọi vội vàng: “Bây giờ điều đó không quan trọng nữa, lúc này mình ngăn anh ta lại, không cho anh †a biết chuyện liên quan đến Liễu Minh Hoa Anh ta ngăn mình lại, còn nói Liêu Minh Hoa là nạn nhân, anh ta thật lòng xin lỗi cậu ấy, còn nói phải chịu trách nhiệm với cậu ấy nữa.”

“Chịu trách nhiệm nghĩa là sao?” Tô Lam dường như có chút không thể tin được.

Lâm Thúy Vân nghiến răng đáp: “Mình cũng không hiểu rõ lắm. Lúc trước Nhan Thế Khải cũng không nói rõ. Mình đang định theo dõi thì bị cha gọi đi. Về phần anh †a, anh ta nói mình sẽ chịu trách nhiệm. Có khi nào là đính hôn không? Chắc không phải đâu”

Tô Lam đột nhiên im lặng.

Nhan Thế Khải là một người tốt bụng, thế nên chuyện Liễu Minh Hoa phá thai thực sự cảm thấy áy náy. Và nếu như anh ta vì tự trách mà đính hôn với Liễu Minh Hoa thì ngay cả chuyện kết hôn cũng không phải là điều không thể.

“Tô Lam, hai ngày nữa Nhan Thế Khải sẽ đưa Liễu Minh Hoa đến gặp bố mẹ anh ta.

Mình nghĩ rằng tám mươi phần trăm là hai người họ sẽ đính hôn.”

Lâm Thúy Vân nghiến răng khi nói điều này: “Là bạn bè, mình nghĩ chúng ta phải có nghĩa vụ để Nhan Thế Khải nhìn thấy bộ mặt thật của Liễu Minh Hoa.”

Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Tô Lam có chút nghiêm trọng.

Lục Anh Khoa nhìn thấy vẻ mặt của cô qua gương chiếu hậu, anh nhẹ giọng hỏi: “Thưa cô, cô có cần giúp gì không?”