Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2213




Chương 2782

Tô Lam định thần lại, cô cười và lắc đầu: “Không, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Lục Anh Khoa là người của Quan Triều Viễn.

Thế nên nếu để anh ta biết cô vẫn xen vào chuyện liên quan đến Nhan Thế Khải, thì Quan Triều Viễn chắc chắn sẽ không vui.

“Dạ vâng.”

Lục Anh Khoa nhìn Tô Lam một cái, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Sau khi trở về biệt thự của núi Ngự Cảnh, Tô Lam nằm bò trên giường.

Trong khi đang lưỡng lự không biết phải làm gì với Nhan Thế Khải thì điện thoại của cô reo lên. Cô liếc nhìn màn hình và thấy rằng đó là cuộc gọi của Quan Triều Viễn.

Cô vội vàng chạy đến, mắt sáng lên bấm nút trả lời: “A lô”

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ở đầu dây bên kia, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy mọi phiên muộn và mệt mỏi cả ngày hôm nay đều tan biến. Anh đứng trước cửa sổ khách sạn, nhìn cảnh đêm bên ngoài, dịu dàng nói: “Em đang làm gì đấy?”

Khuôn mặt của Tô Lam hơi ửng hồng, và mạnh dạn nói: “Em đang nghĩ không biết khi nào anh Quan mới xong việc để gọi điện cho mình đây.”

Khóe miệng Quan Triều Viễn hơi nhếch lên đầy vui vẻ: “Sao vậy? Bây giờ anh mới gọi điện cho bà Quan, nên không vui sao?”

Tô Lam ôm lấy gấu lớn lật người trên chiếc giường lớn êm ái: “Nếu bà Quan thực sự khó chịu, ông Quan định làm gì?”

“Vậy thì ông Quan sẽ về ngay trong đêm để về xin lỗi bà Quan luôn có được không?”

Tô Lam nhanh chóng ngồi dậy: “Không cần đâu.”

Cô sẽ không nghi ngờ gì nếu cô muốn như vậy thì Quan Triều Viễn sẽ thực sự quay về ngay trong đêm bằng cách thuê nguyên một chuyến bay. Cô sẽ không làm vậy đâu!

Quan Triều Viễn nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên.

Giọng nói trâm và khàn mang theo chứt uể oải khiến trái tim Tô Lam gần như: mềm đi: “Bà Quan có phải là đang cảm thấy có lỗi với anh?”

Tô Lam trở mình và đè lên người của con gấu bông đáp: “Anh đoán xem.”

“Em có nhớ anh không?”

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Quan Triều Viễn gõ nhẹ vào lưới cửa sổ. Cảnh đêm ở đây rất đẹp. Nếu bây giờ Tô Lam có thể ở bên cạnh anh và cùng ngắm cảnh đêm thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa Tô Lam chỉ cảm thấy như đang được.

rót mật vào tim, nhưng cô lại cố tình nói ngược lại với những suy nghĩ của mình: “Em còn lâu mị “Nhưng anh thì lại nhớ vợ của mình rồi.”

Tô Lam gần như sắp bị anh làm cho trái tim non nớt của một cô gái trẻ như cô sắp nổ tung Làm sao cô có thể không biết rằng giám đốc Lệ lạnh lùng và kiêu ngạo như thế vậy.

mà lại có lúc ấu trĩ và dính người như vậy sao?

Nhưng cảm giác trái tim ngọt ngào vô cùng này là gì? Từ bao giờ, hai người lại cầm điện thoại trên tay, dù cách nhau hàng trăm nghìn cây số nhưng vẫn chăm chú nói chuyện không ngừng về những chuyện linh tỉnh trên trời dưới biển. Cuộc gọi này đã kéo dài được gần một giờ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, đôi mắt đang mang vài mềm mại của Quan Triều Viễn đột nhiên lạnh đi.

“Cốc cốc cốc!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa không gấp cũng không chậm, vô cùng ổn định.

“Mời vào.”

Cánh cửa được đẩy ra, trợ lý Lâm bước vào: “Ông chủ, bà chủ đã đang ở bên ngoài bây giờ.”