Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2232




Chương 2801

Nhưng anh chàng Lục Mặc Thâm này chỉ hơi nhướng mày và khóe miệng nhếch lên khẽ nói: “Không cần gặp cô và chú sao?”

Sau khi nghe những lời này, mẹ Lâm ngay lập tức nổi giận: “Lâm Thúy Vân! Con nhóc này cút ngay ra chỗ khác cho mẹ! Con rể tương lai của mẹ muốn gặp mẹ, tại sao con lại dám ngăn cản!

Con thì có tư cách gì để ngăn?”

Đến gặp cô và chú? Có mà gặp cái đầu nhà anh! Lâm Thúy Vân tức giận đến mức gần như tuyệt vọng, vừa chặn cửa vừa dành thời gian nhìn lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Mộ Trần: “Giáo sư Lục, ông nội Lục, chú Lục! Tôi cầu xin anh, nhanh lên, tôi sẽ không thể giữ được nếu anh không rời đi!”

Lục Mặc Thâm vươn tay đẩy gọng lính.

Anh đứng cách cửa kính không xa, anh chào.

cha Lâm và mẹ Lâm từ bên ngoài: “Cháu chào cô chú, vì Thúy Vân cảm thấy hôm nay không thích hợp, nên cháu xin phép về trước, hẹn hôm khác sẽ đến thăm hỏi sau.”

Nhìn thấy chiếc Bentley màu đen đó biến mất, Lâm Thúy Vân cuối cùng cũng không giữ cửa nữa và từ từ buông ra.

Cha Lâm và mẹ Lâm nhanh chóng lao ra bên ngoài. Nhưng bây giờ cho dù họ muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Mẹ Lâm tức giận đến mức mặt mũi xanh lét lúc này. Bà lao tới, nắm lấy tai Lâm Thúy Vân và kéo cô vào nhà: “Được rồi! Lâm Thúy Vân, lớn rồi, trưởng thành rồi phải không? Mẹ muốn xem con rể tương lai, mà còn còn muốn kiểm soát hả?

Con còn dám ngăn mẹ lại? Xem mẹ xử lý con thế nào!”

“Này này… Mẹ! Đau quá! Đau quá, đau quá…”

Lâm Thúy Vân đau đến nỗi nhằm tịt mắt mũi, trong khi bảo vệ đôi tai của mình, cô vẫn cố cãi lại mấy câu: “Con đã nói rồi, không phải như mọi người nghĩ đâu!”

“Này! Con nghĩ rằng mẹ là một kẻ ngốc, phải không? Mẹ thấy con đứng đó và hôn nhau, có phải không? Con nhóc ngang bướng này, vẫn còn dám gân cổ lên cãi, thật là không biết cái tính xấu này giống ail”

“Ehèm”

Cha Lâm lúng túng hảng giọng: “Vợ à, em đã bao giờ nghe câu nói “Con nhà tông không giống lông thì cũng giống mẹ” chưa?”

“Ta nói Lâm Hải Tiến, bà đây mấy ngày không đánh ông, nên ông đang ngứa thịt, đúng không?”

Ánh mắt của Lục Mặc Thâm rơi trên chiếc gương chiếu hậu của chiếc Bentley.

Qua tấm gương, anh có thể nhìn thấy bà Lâm đang dạy dỗ Lâm Thúy Vân Những người trong phòng hết nhảy lại chạy… Nó trông rất sống động. Mối quan hệ giữa gia đình họ có lẽ là rất tốt?

Khóe miệng Lục Mặc Thâm bất giác hơi nhếch lên. Nếu gia đình của anh có thể hòa thuận như thế này, anh ta sẽ không ở ngoài quanh năm. Chiếc xe châm chậm lăn bánh.

Cho đến khi không còn thấy bóng người trong gương chiếu hậu, Lục Mặc Thâm mới thu lại tâm mắt của mình. Anh xoay vô lăng bằng tay phải, còn tay trái vô thức vuốt ve đôi môi mỏng. Các đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên môi. Mùi thơm ngọt ngào của cô gái nhỏ ban nãy dường như vẫn còn vương trên môi. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Mặc Thâm khẽ sáng lên sau lớp kính. Khóe miệng anh hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hết sức mơ hồ.

Ở phía bên kia, sau khi Lâm Thúy Vân lên xe của Lục Mặc Thâm và rời đi, Tô Lam cũng lên chiếc Rolls Royce do Lục Anh Khoa lái. Chiếc xe từ từ hòa vào dòng phương.

Xe lái một mạch về hướng bắc, hướng tới khu biệt thự núi Ngự Cảnh. Lục Anh Khoa từ trước đến nay lái xe đều rất vững. Tô Lam dựa vào ghế sau một lúc, lại đột nhiên cảm thấy bưồn nôn.

“Ưm..” Cô vội vàng che miệng lại, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

Lục Anh Khoa nhìn thấy cô tái nhợt trong gương chiếu hậu, anh liền giảm tốc độ, hỏi: “Thưa bà chủ, bà không khỏe à?

Tô Lam thở phào nhẹ nhõm và lắc đầu: “Không sao, có lẽ vì mấy ngày nay không ăn sáng tử tế, bụng tôi có chút nôn nao.”

“Tôi sẽ nhờ bác sĩ đến khám tại nhài Nhìn khuôn mặt của Tô Lam tái nhợt và có vẻ xanh xao, Lục Anh Khoa không khỏi lo lắng.