Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2283




Chương 2852

Tô Lam lập tức tỉnh táo lại, cô đứng lên theo bản năng, nhìn về phía cửa.

Cô thấy Quan Triều Viễn đang đứng ở đó, dưới ánh đèn mờ mờ, không thể thấy rõ gương mặt anh, nhưng dù là thế, Tô Lam vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh như băng toát ra từ trên người anh.

Tô Lam bỗng cảm thấy nao nao trong lòng, tựa như phản xạ có điều kiện, cô vội vàng chạy lên lầu hai.

“Đứng lại!”

Giọng nói lạnh lẽo của Quan Triều Viễn vang lên từ phía sau, tựa như Tu La tới từ địa ngục.

“Không muốn!”

Tô Lam chạy nhanh hơn, có thằng ngu mới đứng lại Ngay khi cô hoảng loạn chạy vào phòng ngủ chính, tính đóng cửa thì cửa bị nguyên cánh tay của Quan Triều Viễn chặn lại “Mở cửa”

Giọng điệu của người đàn ông lạnh lẽo như băng, không hề có chút tình cảm nào.

Tô Lam không muốn để anh vào, cô cố hết sức đóng cửa lại: “Không phải anh nói không quen em sao, dựa vào đâu muốn em để anh vào?”

“Tô Lam, mở cửa, đừng để anh nói lại lần thứ ba”

Nếu người đàn ông này thật sự dùng sức, dù chỉ một bàn tay thì cô cũng không chống lại nổi.

Anh đang cố hết sức để nhịn cơn giận xuống.

Nhưng Tô Lam lại cứ mài mòn sự kiên nhẫn của anh từng chút một. Chợt, tay trái nằm chặt lấy nằm cửa bên ngoài, sau đó dùng lực kéo một phát.

Cánh cửa nặng nề đập mạnh vào cổ tay anh, thậm chí Tô Lam có thể nghe thấy tiếng “ lòn vang vang lên.

Cô sửng sốt, không tin vào mắt mình: “Quan Triều Viễn, anh làm gì vậy?”

“Không phải em muốn đóng cửa sao? Bẻ gãy cái tay này là đóng được cửa rồi?”

Lúc Quan Triều Viễn thốt ra lời này, giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng.

Tô Lam tin chắc, nếu hôm nay cô không để anh vào, anh sẽ nói được làm được!

Tay trái của anh vì cô nên mới bị thương, đã không còn linh hoạt như trước.

Bây giờ chẳng lẽ anh định phế luôn cánh tay phải của mình sao?

Cảm giác vô lực nháy mắt dâng lên mãnh liệt, Tô Lam nhắm mắt lại, đờ đẫn lui về phía sau hai bước.

Cửa bị mở ra.

Người đàn ông cao lớn, khôi ngô đẩy cửa bước vào, từ trên cao anh nhìn xuống cô, ánh mắt mang theo dục vọng xâm lược mãnh liệt.

Mỗi việc bị anh dùng ánh mắt này nhìn chăm chẵm đã khiến trong lòng Tô Lam cảm thấy nôn nao.

Người đàn ông để lộ gương mặt lạnh lùng, không ni lều gì.

Sau một hồi lâu, anh tóm lấy cổ tay cô, lôi vào trong phòng.

Tô Lam muốn giấy dụa, nhưng sức lực hai bên kém nhau quá xa, cô không thể giấy ra được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch, bởi vì cô đã nhận ra mục đích của Quan Triều Viễn, mục tiêu của anh hình như là cái giường lớn trong phòng ngủ chính: “Em không muốn, Quan Triều Viễn, anh buông em rat Lúc này, Quan Triều Viễn đã túm cô tới cạnh giường, anh dừng bước, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng.

Giờ phút này, ánh mắt của người đàn ông này thật sự vô cùng đáng sợ.

Cô xoay người tính trốn, nhưng còn chưa đi được nửa bước đã bị Quan Triều Viễn ôm lấy thắt lưng. Anh nhấc bổng cả người cô lên, sau đó ném lên giường.

Tô Lam lại một lần bị ném cho đầu óc quay cuồng.

‘Vừa mới hoàn hồn, đã nhìn thấy Quan Triều Viễn lôi từ dưới gối ra một cái hộp.

Đó là…

Đó là đồ Lâm Thúy Vân đưa cho mình, là một trong tám món đồ chơi tình thú.

Anh muốn làm gì?