Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2296




Chương 2865

Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên.

Khi hình ảnh đó hiện lên trong đầu Quan Triều Viễn, anh không thể kiềm lại được cơn giận, anh rút thanh đao kia ra, không chút do dự đâm thẳng xuống miệng vết thương của gã “Mày dừng xe ở đâu?”

Gã đàn ông bởi vì mất máu quá nhiều đã không kiềm chế được mà run rẩy: ‘Dừng đêm qua mưa lớn như vậy, tôi…. Tôi vốn không thấy rõ lắm…”

“Có phải muốn ăn thêm một đao nữa thì mày mới nhớ ra hay không?”

Quan Triều Viễn kéo tay, con đao cũng bị rút ra theo.

Lưỡi đao dính máu kia quơ trước mặt gã đàn ông, từng giọt máu nhỏ xuống trước mắt gã, mà phía sau còn ánh lên gương mặt tựa như thần chết của Quan Triều Viễn.

Giờ phút này gã đàn ông đã sợ tới mức chảy đầy mồ hôi, mặt mũi xám trằng.

Mắt thấy thanh đao kia sắp cảm xuống lần nữa, gã ta đột nhiên rống to lên như bị điên: “Tôi thật sự… Tôi thật sự không nhớ rõ đó là đâu. Tôi… tôi chỉ nhớ mình đã đi ngang qua một tòa nhà, tòa… tòa nhà kia có một tấm biển hình chữ thập, còn… còn những.

chuyện khác tôi thật sự không nhớ, cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho tôi”

Quan Triều Viễn giơ tay chém xuống.

Gã đàn ông bị dọa cho giật bản cả người, một dòng chất lỏng màu vàng chảy ra từ thân dưới gã.

Mùi khai tanh tưởi khuếch tán trong không khí.

Thanh mã tấu Thụy Sĩ dừng trước mặt gã đàn ông, dọa cho gã **.

Quan Triều Viễn đứng dậy, anh lạnh lùng nhìn gã đàn ông nãm sống soài trên đất, cả người vì mất máu quá nhiều mà không ngừng phát run.

Con người đang rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ như vầy rất khó nói di Quan Triều Viễn lạnh lùng xoay người rời đi ‘Gã đàn ông nằm trên đất mãnh liệt run rẩy, trong cơn mơ màng gã ta ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh Lục Mặc Thâm.

Gã liều mạng bò về phía anh ta, tạo thành một vệt máu dài trên mặt đất: “Cứu, cứu tôi, kêu xe cứu thương, kêu xe cứu thương, van cầu anh.”

Lệ Duyệt Tư ôm tay Lục Mặc Thâm: “Mặc Thâm, chúng ta vẫn là kêu xe cứu thương đi, nếu gã chết đi, Triều Viễn sẽ gặp phiền phức đấy”

Lục Mặc Thâm thản nhiên nhìn cô ấy: “Kêu xe cứu thương, phiền phức của anh ấy còn lớn hơn. Đám Tân Tấn Tài ở ngay bên ngoài, gọi họ vào là được.”

Lệ Duyệt Tư sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu, không nói nữa.

Ở trong sảnh lớn của biệt thự, Lục Anh Khoa dẫn theo mấy tên đàn em, cùng Hoa Đông vây quanh trước màn hình máy tính, nhanh tay thu thập tin tức từ manh mối mà gã đàn ông kai để lại.

Quan Triều Viễn cứ thế đứng giữa sảnh lớn, anh trầm mặc, gương mặt tuấn tú kia đã thâm trầm đến độ có thể nhỏ ra nước rồi.

“Ông chủ, trong thành phố Ninh Giang, nơi có treo biển hình chữ thập chỉ có một chỗ thôi, đó chính là nhà thờ Thiên Chúa giáo.”

Hoa Đông ngẩng đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn.

Sắc mặt Quan Triều Viễn vô cùng khó coi: “Tra xét xung quanh xem có chỗ nào có liên quan tới Tô Lam không.”

Đầu ngón tay Hoa Đông lướt nhanh trên bàn phím, chỉ giây sau đã có manh mối: “Ở phía bắc nhà thờ, cách đó năm phút đi đường chính là thự của nhà họ Tô.”

Lục Mặc Thâm nhíu mày: “Nhưng mà bên phía biệt thự nhà họ Tô đã sớm có người qua đó điều tra rồi, không hề thấy bóng dáng của Tô Lam.”

Hoa Đông đứng lên, cầm máy tính trong tay đưa tới trước mặt Quan Triều Viễn : “Ông chủ, chúng ta có chút sơ sót, bên phía tiểu khu nơi Khúc Thương Ly từng ở có rất nhiều biệt thự, chỉ là anh ta rất hiếm khi tới đó.”