Chương 2879
Cảm giác này của Tô Lam giống như toàn bộ sức lực kìm nén lại đánh một phát lên gối, không hề vui vẻ chút nào.
Cô biểu hiện vẻ mặt hậm hực: “Chưa.”
Quan Triều Viễn liền nắm chặt lấy tay cô, hướng nằm đấm về phía mình.
“Vậy em đánh tiếp đi, đánh đến hài lòng mới thôi: “Ai thèm tiếp tục?”
Tô Lam giật tay mình về.
Sau đó xoay người năm chết dí trên giường, chẳng buồn phản ứng lại anh nữa Mà Quan Triều Viễn giống như hoàn toàn chưa hề tức giận: “Vậy em uống thuốc trước đã rồi ngủ tiếp”
“Tôi không muốn uống thuốc”
Tô Lam lúc này giống như đứa trẻ, tìm đủ mọi lý do để trút ra sự bực bội trong lòng mình.
Gương mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn trùng xuống, anh cau mày: “Không uống thuốc thì bệnh sẽ không khỏi được, uống thuốc trước đi”
Nói xong anh muốn vươn tay ôm lấy Tô Lam, Nhưng ai biết cô nhóc kia đang kìm nén cơn n đầy trong bụng, vung tay một cái thẳng tay hất tay anh ra.
Cô hét lên một tiếng: “Tôi không muốn uống thuốc”
Quan Triều Viễn nhìn viên thuốc bị hất rơi trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm lại.
Nhìn thấy anh đột nhiên đổi sắc mặt, Tô Lam hồi hộp một chút: Xong đời rồi, có phải hơi quá đáng rồi không?
Phải biết là mối lần lúc không nói gì chính là dấu hiệu sắp nối giận đó.
Tay Quan Triều Viễn đột nhiên vươn tới, Tô Lam bị dọa cho giật mình hét lên, hầu như theo bản năng che mặt lại “Chuyện khác mặc kệ em quấy rối thế nào cũng được, thế nhưng thuốc nhất định phải uống.”
Âm thanh nghiêm nghị của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.
Tô Lam cẩn thận buông tay mình xuống.
Cô có thể nhìn thấy mái tóc ướt của người đàn ông thỉnh thoảng còn nhỏ giọt tí tách.
Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhưng tia máu đỏ gẫn đầy trong mắt vẫn chưa mất hết.
Nghe nói anh hình như hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi.
Không biết tại sao, trái tìm Tô Lam trong nháy mắt liền dao động, cô cúi đầu không lên tiếng Quan Triều Viễn khế thở dài một tiếng, ngồi một mình ở đầu giường, anh lấy ra mấy viên thuốc, đưa hai viên cho Tô Lam: “Như này đi, em uống một viên, anh uống một viên, nhé?”
Lời còn chưa dứt, anh liền nhét một viên vào trong miệng mình.
“Anh làm cái gì thế hả?”
Tô Lam cuống lên, trong tay anh chụp lấy.
“Có phải kẹo đâu mà ăn, gì mà anh một viên tôi một viên, thật đáng ghét!”
Nói xong câu này, cô nhanh chóng lấy hai viên vàng lấy viên thuốc thuốc từ trong tay anh nhét vào miệng mình.
Sau đó trừng mắt hùng hổ nhìn anh, gương mặt bực bội: “Nước.”
“Đây!
Quan Triều Viễn nhẹ nhàng cong môi lên một cái, đưa ly nước cho cô.
Mãi đến khi tận mắt thấy Tô Lam nuốt thuốc xuống anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ còn định đưa tay sờ má cô, dừng một chút lại buông xuống: “Uống thuốc rồi trước mắt cứ ngủ chút đi, cơm tối nấu xong anh sẽ gọi em”