Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2312




Chương 2881

Nhưng người mới tỉnh dậy trong nháy mắt phản ứng là chân thật nhất Dáng vẻ hung tàn của Quan Triều Viễn ngày đó dường như đã để lại trong lòng cô nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Nhận ra được nét cô đơn giữa hai hàng lông mày của Quan Triều Viễn, Tô Lam thay đổi nét mặt, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ”

Ở cửa đợi mấy phút, lúc nghe thấy Tô Lam gọi anh mới đi vào.

Cô gái nhỏ lúc này đã thay một chiếc áo khoác trằẳng dệt len trông hết sức đơn thuần, đáng yêu.

Lúc này cô đang ngồi trên giường, bộ dáng kiêu ngạo như chú mèo lười biếng: “Em đói bụng, nhưng ngủ lâu quá rồi, chân nhữn hết cả ra, không đi được.”

Quan Triều Viễn hiểu ý ngay, vội bước đến ôm lấy cô, bế lên: “Rất vui lòng được phục vụ bà Quan hết mình ạ”

Đến khi Quan Triều Viễn ôm cô đến phòng khách.

Tô Lam mới kinh ngạc nhận ra, Tống Chỉ Manh còn chưa có đi đâu?

Mặt cô nóng lên ngạy tấp lự, vội vã giấy dụa đòi xuống: “Bỏ em xuống đi”

Quan Triều Viễn cau mày, nhìn chân trần của cô: “Không được, em không đi dép, Mặt đất lạnh, anh ôm em qua đó”

“Không đâu, em bảo anh buông em ra cơ mà”

Quan Triều Viễn không để ý cô luôn, bế cô đến bên cạnh bàn ăn, đặt cô ngồi cạnh mình.

Tống Chỉ Manh cười khanh khách nhìn hai người bọn họ, thở phào nhẹ nhốm: Nhìn thế này, chắc là hoà hợp với nhau rồi ha.

Nên chắc cô ấy không cần nhắn thäng em mình nhớ đến nhặt xác đâu hen?

Tô Lam thấy ngượng ngùng, hai má nóng đến đỏ bừng, Cô vùi đầu ngại ngùng ăn cơm.

Quan Triều Viễn nhíu mày, gắp cho cô mấy miếng đồ ăn: ‘Ăn thêm ít đồ ăn đi, không được ăn mỗi thịt, ăn thêm cả rau nữa”

Tống Chỉ Manh nhìn Quan Triều Viễn lựa đồ ăn, thậm chí còn cẩn thận gạt miếng ớt ra.

Cô ấy trợn tròn mắt luôn, thậm chí còn khoa trương dụi mắt mấy cái.

Quan Triều Viễn lại lạnh lùng nhìn cô ấy: “Mù mắt hả Tống Chỉ Manh nhìn qua chỗ khác, gật đầu: “Chắc là bị cẩu lương trước mắt chọc mù á’“

Tô Lam nghe mà đỏ hết cả tai lên, cô thở phì phì trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn vẫn đang gắp rau vào bát cho mình.

Giận dỗi oán giận: “Đủ rồi đó, gắp nhiều như thế, em cũng không phải heo đâu.”

Tay đang gắp rau của Quan Triều Viễn hơi dừng lại Cúi đầu thấy đồ ăn trong bát Tô Lam nhiều lắm rồi, có khi cao tí nữa có khí chạm đến cảm cô luôn.

Anh nhướn mày, nghiệm túc gắp đồ ăn từ bát cô ra bên ngoài.

Gắp được đến độ cũng ổn ổn, anh thản nhiên nói: ‘Ăn từ từ thôi”

“Chậc chậc chậc…’ Tống Chỉ Manh ngồi một bên như nhìn thấy ma, lắc đầu liên tục: “Ôi mẹ tôi ơi, nếu mấy người bên nhà anh Quan mà thấy cảnh này..

Chắc tròng mắt rơi hết xuống đất á’ Quan Triều Viễn trừng mắt nhìn cô ấy: ‘Ăn cơm chưa đủ để lấp cái mỏ chị hả?”

Tống Chỉ Manh vội lè lưỡi trêu anh, cúi đầu ăn cơm tiếp.

Đang ăn, chợt cô ấy nhớ tới một chuyện.

Lập tức hạ đũa, cô ấy ngẩng đầu hỏi Quan Triều Viễn: “À đúng rồi, sắp đến đại thọ của ông Quan rồi, Bao giờ chú với Tô Lam về đó?