Chương 2885
Từ khi anh ghi tên cô lên trên gia phả.
Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng một lần nghĩ đến phút chia lìa.
Mấy ngày này, lạnh lùng với Quan Triều Viễn như thế, bởi vì cô thấy thật tủi thân.
Cho dù trước kia giận dỗi như thế nào, cũng tuyệt đối không thể không để ý bản thân…
“Tớ biết rồi.”
“Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng mình nói chuyện gì đó vui vui đi, tối ngày mốt cậu với trai đẹp có rảnh không?”
Tô Lam hơi ngẩn người: “Tớ thì chắc chẩn là rảnh, cơ mà bên Quan Triều Viễn thì tớ không rõ lắm ấy”
Lâm Thuý Vân không vui hơi bĩu môi: “Như thế nào là như thế nào?”
“Cha mẹ tôi ơi, mẹ tớ muốn làm tiệc gia đình, còn bảo tớ gọi cậu với trai đẹp đến, càng nhiều người càng vui. Tớ định từ chối rồi, dù gì trai đẹp cũng bận rộn như thế, nào có rảnh mà tham gia cái lễ hội nhàm chán đó chứ! Nhưng mà tớ không lay chuyển được me tớ.
Bên kia điện thoại, trong đầu của Tô Lam dường như hiện lên hình ảnh mẹ Lâm đang kéo tay Lâm Thúy Vân.
Cảnh tượng buộc cô phải gật đầu.
Cô mỉm cười Mẹ của cô đã qua đời, vì vậy mà Tô Lam đặc biệt hâm mộ với Lâm Thúy Vân.
Hơn nữa tính cách của mẹ Lâm lại không cẩn thận nhưng vừa ngay thẳng vừa vui tính.
Tô Lam cũng rất thích bà ấy.
“Bà ấy còn nói, nếu tớ không nói với cậu thì bà ấy sẽ trực tiếp đến nhà tìm cậu, vậy nên…”
Lâm Thúy Vân lo lắng thở dài một hơi.
Cô ấy không có cách nào thể hiện với mẹ, thật sự là không có cách nào.
“Vậy tớ sẽ hỏi Quan Triều Viễn một chút, tối nay..tớ sẽ gọi lại sau”
“Được, tớ sẽ đợi điện thoại của cậu.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Lam ôm con gấu ngồi cạnh giường một lát.
Trong đầu cô bây giờ, những lời Lâm Thúy Vân vừa nói vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại.
Đúng lúc…
Tô Lam xỏ dép bước ra khỏi phòng ngủ.
Sau đó, lẻn đến trước cửa phòng làm việc Nói một cách hợp lý, buổi hội nghị của Quan Triều Viễn vấn chưa kết thúc đúng không?
Cô nhìn cánh cửa đang khép hờ, âm thầm thò đầu vào nhìn Máy tính xách tay vẫn đang bật nhưng không có ai trước bàn làm việc.
Lê Triều Viễn cũng không có trong phòng.
Vậy còn những người khác thì sao?
Tô Lam cau mày, thời điểm đang chuẩn bị đi qua thì bên người đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: “Em đang làm gì vậy?”
Tô Lam hoảng sợ, cả người bổ nhào lên theo phản xạ.
Cô trực tiếp mở cánh cửa ra, cơ thể mất thăng bằng xém chút nữa ngã nhào về phía trước.
Quan Triều Viễn cau mày lao về phía trước.
Thời điểm khi Tô Lam chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất, tay của anh đã kịp nằm chặt eo của cô.
Trong giây tiếp theo, Tô Lam cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh, trực tiếp được bế lên.
“Tại sao đột nhiên lại đến đây?”