Chương 2884
Bởi vì sợ trạng thái của Tô Lam doạ hai đứa con trai Nên ngay tối Tô Lam mất tích, Quan Triều Viễn đã an bài ổn thoả, đưa hai đứa bé đến trại hè của vườn trẻ.
Chắc vài ngày nữa chúng mới Nhưng đối với Tô Lam mà nói, Lâm Mộc với Quan Triều Viễn chẳng khác nào đang giám sát cô cả.
Hề cô nói là mình phải ra ngoài, đều bị bọn họ vô tình từ chối Hơn nữa giọng điệu còn khá là thống nhất với nhau: Ba ngày sau, đợi bác sĩ Tân khám lại Nếu thân thể không còn vấn đề gì nữa, thì muốn đi đâu làm gì đều không ngăn cản.
Tô Lam sắp nghẹn đến điên luôn rồi có được không?
Mà mấy ngày, ngày nào cô cũng bị Quan Triều Viễn đè xuống bắt uống thuốc bổ mà Lâm Mộc sắc.
Bổ đến mức làm cô mặt mày hồng hào, khí lực đầy người không chỗ phát tiết Chỉ đành ra vườn hoa phía sau chạy vòng vòng.
Hoặc là chờ đến tối Quan Triều Viễn về nhà, đổi cách khác ép anh cho ra ngoài.
Bưng trà dâng nước là chuyện nhỏ.
Cô có muốn ra phòng khách xem TV,đi phòng sách, ra vườn hoa.
Đều là do Quan Triều Viễn ôm cô, không có ngoại lệ Cô giống như là không cần chân nữa ấy.
Để trả thù Quan Triều Viễn, thậm chí cô còn nhân lúc anh đang ở phòng sách mở hội nghị cấp cao.
Chạy đến bảo muốn uống sữa, để Quan Triều Viễn đi pha.
Nhưng Tô Lam trăm triệu lần cũng không ngờ tới, thế mà Quan Triều Viễn cũng chẳng tức giận chút nào.
Boss lớn Quan của chúng ta thậm chí còn bỏ dở công việc.
Chạy xuống dưới nhà… Pha! Sữa! Bò!
Tô Lam lo sợ bất an đợi Quan Triều Viễn tức giận đi vào.
Lại đợi được anh im lặng đẩy cửa đi vào, đưa cho cô cốc sữa bò nóng hầm hập.
‘Sau đấy còn xoa xoa đầu cô cực kỳ dịu dàng, hôn nhẹ vào bên má cô: “Có việc gì thì cứ bảo anh”
Tô Lam mơ màng cầm cốc sữa.
Cảm thấy cảnh trước mắt này không có đúng tí nào hết.
“Cho nên hiện tại, cả người giống như nằm mơấy”
Đầu điện thoại bên kia, Lâm Thuý Vân đang chạy trên máy chạy bộ Để giữ dáng người thon thả của mình.
Mỗi buổi tối cô ấy chỉ có thế thống khổ nhìn tên Lâm An Nguyên khá nổi tiếng kia ăn uống no say.
Còn mình thì đáng thương gặm rau xanh.
Càng nói, đúng là người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ.
Đến lúc đi ngủ, Tô Lam ghé đến bên giường.
Cô xoay người cưỡi lên người con gấu kia, tay không ngừng chà chà mặt gấu.
Giọng điệu lúc nói chuyện, còn không có chút tinh thần nào cả: “Ừa”
Lâm Thuý Vân không nói gì, cô ấy trở mình xem thường: “Bà nội của tớ ậu, có phải cậu có máu M trong người không đấy hả?
Trai đẹp người ta hồi trước mắng mắng la la cậu, cả ngày cậu chỉ có lo lắng đề phòng.
Giờ người ta thấy người ta sai rồi, dịu dàng thuỳ mị với cậu.
Thì cậu lại không quen?
Nếu đổi lại là tớ, tớ lại chả thích muốn chết, Không tin thì qua đây, chẳng có mặt hàng nào.
Tô Lam cần môi, nhất thời không biết nên nói thế nào mới được.
Cô xác thực rằng mình yêu Quan Triều Viễn mất rồi.