Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2349




Chương 2918

Ở phía sau Mộ Mẫn Loan nói lớn: “Nếu cô chắc chắn Quan Triều Viễn đối xử chân thành với cô thì đồ vật này có thể giúp cô”

Tô Lam nhìn xuống cái túi trên tay, cô cảm thấy hốc mắt đau nhức: “Anh trai.

Khi Tô Lam ra ngoài, cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhìn Mộ Mẫn Loan: “Mộ Mẫn Loan, nếu tôi là cô thì tôi sẽ xử lý tất cả những bức ảnh đó. Dù sao thì nếu tôi là anh trai thì chỉ cần nhìn cô thôi cũng thấy buồn nôn”

Mộ Mẫn Loan chỉ cảm thấy trái tim cô ta vỡ nát, nó bị đập tan thành từng mảnh.

Những mảnh vụn nhỏ trong tim.

Lúc này, Tô Lam dường như dùng những mảnh nhỏ đâm cô ta, cảm xúc của cô ta đột nhiên mất kiểm soát: “Cô tin tôi đi, thật sự là anh trai cô đã quay trở lại, anh ấy thật sự trở lại”

Sự tức giận không thể kiềm chế hiện lên trong mắt Tô Lam: “Lúc trước cô đâm anh trai tôi, nếu anh ấy có quay lại thì cô nghĩ anh ấy sẽ cứu cô hay sao? Tôi nghĩ, anh trai tôi sẽ ước gì cô chết đi!”

Tô Lam nói xong, lạnh lùng xoay người bước đi.

‘Sau khi nghe cô nói, Mộ Mẫn Loan trực tiếp ngã xuống đất, cả nguwoif như bị đả kích mạnh Sau vài giây, cô ta đột nhiên che mặt và khóc nức nở.

Tô Lam vừa đi không xa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc thất vọng phía sau.

Cô ôm chặt chiếc túi trong tay.

Đi hết con đường mà chết lặng không biết mình đang nghĩ gì nữa “Tích tích tích.”

Bên đường, tiếng xe cộ rít lên làm cho Tô Lam lập tức hoàn hồn. Mắt thấy sắp đụng xe, cô hoảng sợ ngẩng đầu lên.

Là một chiếc Bentley màu đen, Quan Triều Viễn đang cau mày và lộ ra nửa khuôn mặt từ cửa sổ xe.

Lúc này, sắc mặt anh trông bình tĩnh: “Sao lại đi đường không để ý như vậy, nghĩ muốn chết à?”

Cô không biết tại sao, nhưng lúc này thái độ của Quan Triều Viễn rất hung dữ, làm cho cô ấm ức, hai con mắt đỏ hoe muốn khóc Quan Triều Viễn nhìn cô đứng ngây người tại chỗ, hai mắt đỏ hoe nhìn anh, trông thật xót xa đến đáng thương Quan Triều Viễn kéo cửa xe và đi về phía cô: “Sao vậy? Ai bắt nạt em?”

Tô Lam ngơ ngác nhìn anh, như thể trở về nhiều năm trước, khi cô còn học trung học, cô đã bị một tên xã hội đen trong trường chặn đường, hẳn ta buộc cô phải quen với hắn ta.

Đây là lần đầu tiên Tô Lam gặp phải chuyện như thế này.

Đột nhiên, cô hoảng sợ nên chạy đi tìm anh trai khóc, khi anh trai thấy cô cũng đã hỏi như vậy: “Sao vậy? Ai bắt nạt em?”

Sau khi cô ấy giải thích tất cả mọi chuyện thì anh trai đã đến trường rồi một mình đánh nhau với những tên đó, chúng bị rụng hết răng. Bản thân anh ấy lúc đó cũng bị thương nặng, về nhà bị mẹ phạt rất nặng.

Tô Lam nhớ rằng lúc đó cô đã bị dọa cho sợ hãi nhưng anh trai mặt mũi bầm dập lại đứng trước mặt cười với cô.

“Tại sao lại không nói chuyện? Có ai bắt nạt em hay không?”

Giọng nói của Quan Triều Viễn đã kéo suy nghĩ của cô trở lại.

Giờ phút này trên khuôn mặt của anh mơ hồ bốc lên lửa giận giống như muốn phun trào ra bên ngoài Trong lòng Tô Lam trở nên ấm áp, cuối đầu nhào vào lòng anh, ôm chặt eo của anh.

Thấy cảm xúc của cô gái nhỏ có vẻ không ổn, cũng không chịu mở miệng nói chuyện, Quan Triều Viễn dứt khoát kéo cô nhích ra một chút, lấy điện thoại ra rồi bắt đầu gọi điện thoại cho Lục Anh Khoa Tô Lam sững sờ nhìn anh, cô vấn chưa kịp lấy lại tinh thần thì điện thoại đã được kết nối “Boss Nếu tôi nhớ không lầm thì Tư Vũ Chiến đang có mấy việc làm ăn hợp tác với tập đoàn Lệ Thiên?”

Tô Lam nghe được câu này, ngay lập tức đã hiểu được ý đồ của anh.

Cô cuống quít nhảy dựng lên, cướp điện thoại từ trong tay của Quan Triều Viễn: “Lục Anh Khoa, không có việc gì đâu”