Chương 2919
Đầu dây bên kia điện thoại, vẻ mặt của Lục Anh Khoa vô cùng mờ mịt “Vừa rồi cậu Quan chỉ là đang hỏi bâng quơ mà thôi, anh tuyệt đối đừng nghiêm túc quá, tạm Dùng tốc độ nhanh nhất nói xong câu đó, Tô Lam vội vàng nhanh nhẹn cúp điện thoại.
Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn cô: “Bây giờ đã có thể nói chuyện đàng hoàng với anh chưa?”
“Vừa rồi người ta cùng lắm chỉ là nhìn khung cảnh xưa nên đau lòng mà thôi, không có ai bắt nạt em cải Anh không cần phải có phản ứng lớn như vậy”
“Nhìn khung cảnh xưa nên đau lòng?”
Tô Lam cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, mà ngược lại có chút tò mò nhìn chăm chằm vào anh: “Nói đi cũng phải nói lại, tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này chứ?”
“Lâm Thúy Vân lo lắng cho em nên đã gọi điện thoại cho anh”
‘Tô Lam gật đầu, nhịn không được lại liếc Quan Triều Viễn một cái Người này ngày thường công việc rất bận rộn, nhưng Thúy Vân chỉ vừa mới gọi điện thoại cho anh, anh đã lập tức chạy tới đây với cô.
Một nơi nào đó trong đáy lòng của cô nổi lên một chút ngọt ngào Tô Lam tiến lên chủ động nắm tay anh.
“Em không sao, có phải anh vẫn còn côn: việc khác cần làm hay không? Hay là anh trở về công ty trước đi, buổi chiều em vẫn còn phải đến đoàn làm phim một chuyến”
“Không cần, anh đã xin nghỉ phép hộ em rồi”
Quan Triều Viễn nhìn cô, thản nhiên nhướng mày.
Đầu của Tô Lam mơ hồ xuất hiện hắc tuyến, tên này thật sự là quá bá đạo!
Đừng tưởng rắng cô không biết anh đã làm cách nào để xin nghỉ phép giúp cô.
Anh chỉ cần gọi điện thoại cho Phương Trí Thành, dựa vào sự thức thời của Phương Trí Thành, cho dù buổi chiều có bận rộn đến đâu, anh ấy cũng chỉ có thể kiên trì nói không có việc gì!
Nếu muốn từ chối, trừ phi anh ấy không muốn bảo vệ công việc của mình nữa.
“Vậy chiều nay chúng ta đi đâu đây? Mỹ Chỉ và Duy Hưng cũng phải đến ba hoặc bốn giờ chiều mới có thế tan học”
Quan Triều Viễn lôi kéo cô lên xe: “Đi ăn cơm trước, buổi chiều cùng anh làm việc.”
Hai người cùng nhau đi đến một nhà hàng gần tòa nhà trụ sở chính của Tập đoàn Lệ Thiên.
Nhà hàng này có khung cảnh tuyệt đẹp và được trang trí theo phong cách cổ điển Tô Lam tương đối thích ăn đồ ăn của tỉnh Tương Nam cho nên những món mà Quan Triều Viễn đã gọi đều là món mà cô thích.
Sau khi ngồi xuống, cô đem túi da trong tay đặt sang một bên, hai tay chống lấy khuôn mặt nhỏ bé, nhìn về phía đối diện: “Em đột nhiên nhớ tới một chuyện”
Nói anh nghe xem”
“Anh Quan, anh thật sự định đưa em về nhà vào ngày sinh nhật của ông cụ sao?”
Quan Triều Viễn nhíu mày, rót một ly nước cho Tô Lam, đưa qua: “Chuyện mang vợ về gặp cha mẹ rất kỳ lạ hay sao?”
Không biết vì sao, Tô Lam đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương: “Em có chút lo lắng”
Quan Triều Viễn bắt đầu đau đầu: “Anh đã nói là không thế nói trước cho em biết rồi mà.”
Thật ra thì anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện tương đối chu toàn rồi, đợi đến lúc đó Tô Lam chỉ cần xuất hiện là được.
Nhưng tất cả kế hoạch này của anh đều bị Tống Chỉ Manh kia làm cho rối loạn, Anh biết Tô Lam rất nhạy cảm, nếu nói trước cho cô biết thì cô nhất định sẽ đắn đo suy nghĩ cả ngày Hiện tại xem ra lo lắng của anh quả nhiên đã linh nghiệm rồi Tô Lam tủi thân bĩu môi: “Anh đừng có.
nghĩ rằng tất cả mọi người đều như anh, mội tâm lúc nào cũng có thể mạnh mẽ như vậy có được hay không? Em không thể làm bất cứ điều gì mà không lo lắng, không sợ hãi cả!”
Quan Triều Viễn dường như đã bị những lời này của cô làm cho hài lòng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “Nếu đã như vậy thì cứ giao tất cả mọi chuyện để cho anh xử lý, em không cần phải lo lắng. Ngoan ngoãn ăn cơm, được không?”
“Em biết rồi.”
Hai người đang ăn thì bên ngoài gian phòng bỗng truyền đến tiếng thét chói tai của một người phụ nữa: “Lưu manh, anh mau dừng lại cho tôi!”
Tất cả các phòng VIP trong nhà hàng này đều là phòng bán mở.