Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2418




Chương 2985

“Thúy Vân?”

Tô Lam đưa tay ra huơ nhẹ trước mặt cô ấy.

Cuối cùng Lâm Thúy Vân cũng hồi thần trở lại Nhưng khi nói chuyện, giọng của cô ấy vẫn có chút mệt mỏi: “Tô Lam, cậu đến rồi đấy à?”

Tô Lam cau mày: “Có chuyện gì vậy? Sao lại uế oải mất tinh thần thế này, chẳng giống phong cách của cậu chút nào cá?”

Lâm Thúy Vân khẽ thở dài: “Tô Lam, mình phát hiện hình như mình có chỗ nào đó không ổn cho lắm”

Tô Lam hơi lo lắng, sờ trán cô ấy: “Sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?”

“Ai da, sao cậu phản ứng không nhạy bén gì hết vậy? Người ta nói không phải là vấn đề sức khỏe!”

“Vậy cậu nói mình nghe thử xem, còn có cái gì có thể làm cho một cô chủ vô tâm như cậu cau có mặt mày vậy hả?”

Lâm Thúy Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Tô Lam, cậu biết không? Hôm đó sau khi các cậu rời đi, mẹ mình đã chuốc say tên Lục cầm thú ấy và nhốt bọn mình về chung một phòng”

Tô Lam không thế tin được: “Cậu nói cái gi cơ? Trời ạ, dì Lâm đúng là nữ trung hào kiệt, dì ấy hoàn toàn không sợ cậu chịu thiệt chút nào luôn!”

“Thôi được rồi đó, ở đó mà sợ mình chịu thiệt ư? Mình chỉ e là mẹ mình sợ Lục Mặc Thâm không chiếm lời được từ mình cơ! Cậu không biết, suýt chút nữa là mình đã bị Lục Mặc Thâm cầm.

thú đó ăn thịt luôn rồi!”

‘Tô Lam không bận tâm cho lắm: “Nếu đã là suýt chút nữa thì có nghĩa là vẫn chưa có gì cơ m Lâm Thúy Vân chống cảm và bắt đầu nhớ lại cảnh tượng hai người thức dậy vào sáng hôm sau.

Lục Mặc Thâm tỉnh dậy trước và phát hiện mình bị tri tay chân thì đã đành đi, đã vậy còn bị Lâm Thúy Vân đè lên người, cái này thì tính là gì chứ hả?

Vả lại, điều khiến Lục Mặc Thâm cạn lời nhất là..

Hai bàn tay của Lâm Thuý Vân thò ra vào trong áo của mình, từ đầu đến cuối đều đang bóp nắn cơ ngực của anh ta, ngay cả khi ngủ say rồi mà cũng không bỏ qua.

Lục Mặc Thâm cau mày lại, gỡ bỏ sự trói buộc trên tay chân mình ra.

Nhìn thấy những vết hẳn của cổ tay và cổ chân để lại trên người mình, trong ánh mắt của anh ta như loé lên một khung cảnh đẹp vậy.

Hai mươi phút sau, Lâm Thuý Vân mơ mơ màng màng rồi tỉnh dậy.

Vừa mới mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Lục Mặc Thâm dí sát vào mặt mình, doạ cô ấy đến mức xém chút nữa thì hồn bay phách lạc.

Cô ấy thuận theo phản xạ của mình lấy hai tay che ngực của mình lại, thì mới phát hiện ra rằng mình đã bị trói chặt trên giường, không thể động đậy được.

“Lục Mặc Thâm, anh điên rồi hả! Trói tôi lại làm gì vậy? Thả tôi rai”

Lân Thuý Vân hét lớn lên Lục Mặc Thâm nghiêng đầu qua một bên, nhìn chăm vào cô ấy như kiểu rất thích thị “Vậy cô thử nói cho tôi nghe với, ai là đã trói tôi cả một đêm trong tối hôm qua, còn ăn thịt tôi cả một đêm thế?”

Lâm Thuý Vân ngơ ra một lúc: “À ừm, hai người chúng ta nói rõ ràng trước đị! Tối hôm qua tôi đã trói anh lại là vì muốn tránh việc anh có mưu đồ không chính đáng, anh cũng không biết đâu, tối hôm qua, anh…”

‘Vừa nghĩ đến trạng thái phóng đãng trong tối hôm qua của anh ta, Lâm Thuý Vân chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà lên.

“Tối hôm qua tôi thế nào?”

Lục Mặc Thâm hỏi rất nghiêm túc, nhìn dáng vẻ đó của anh ta, cũng không biết là anh ta đã quên thật hay là đang giả vờ.

Bồng nhiên hai tai của Lâm Thuý Vân đỏ rực lên, cô ấy không muốn nhớ lại chuyện đó nữa: “Không có gì, không có gì, anh thả tôi ra nhanh lên!”