Lâm Thúy Vân vừa bị đưa vào đồn cảnh sát đã bị nhốt vào phòng thẩm vấn Điều khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu là cảnh sát bên trong đồn cảnh sát này đều mặc đồng phục rất cẩu thả, trong số bọn họ còn có một thanh niên nhuộm mái tóc của mình màu vàng.
Lâm Thúy Vân luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, thế nhưng nếu bảo cô ấy nói rõ thìcô ấy lại không nói ra được “Âm Ngay khi cánh cửa sắt phía sau đóng lại, Lâm Thúy Vânlập tứclao đến chỗ cánh cửa đó, không ngừng đạp: “Các người có bắt nhầm người không đấy hả?
Chẳng thèm điều tra gì mà cứ thếnhốt tôi ở đây là sao? Mau thả tôi ra ngoài!”
Kêu nhiều đến mức cuống họng đau rát, thế nhưng bên ngoài phòng điều tra vẫn chẳng có bất kỳ lời nào đáp lại câu hỏi của cô ấy hết.
Lâm Thúy Vân chỉ có thể im lặng ngồi trở lại vị trí của mình.
Chẳng lẽ đám cảnh sát phía bên ngoài đã đi ghi khẩu cung của cái người giả vờ bị đụng xe để lừa gạt tiền của mình, cho nên lúc này mới không quan tâm đến mình sao?
Lâm Thúy Vân suy nghĩ một lúc, theo bản năng thò tay vào trong túi áo móc điện thoại di động, lại phát hiện trong túi áo của mình chẳng có gì hết Điện thoại di động của côấy bị mất rồi? Đáng chết!
Chẳng lẽ cô ấyđã đánh mất điện thoại di động trong lúc cãi nhau vớibọn họsao?
Hiện tại không có cách nào để liên hệ với người khác, Lâm Thúy Vân chỉ có thể yênlặng ngồi nguyên tại chỗchờ đợi Nhưng cô ấy không ngờ được rằng một lần chờ đợi này của cô ấy là cảmột buổi chiều.
Lâm Thúy Vântựa người ở trên vách tường, sau đó mơ mơ màng màng, cứ như vậy ngủ thiếp đitừ lúc nào cũng không biết.
Đợi tới khi đầu của Lâm Thúy Vân gục xuống khiến cô ấy giật mình tỉnh lại, lúc này cô ấy mới phát hiện ra rằng bầu trời bên ngoài phòng thẩm vấn đã tối sầm.
Lâm Thúy Vân vốn dĩ còn chưa tỉnh táo lắm lập tức bật mình tiarnh dậy chỉ trong nháy mắt.
Cô ấy vội vàng đứng lên, bắt đầu liều mạng đập cửa sắt “Này, bên ngoài có người không? Có người không?”
Đáp lại Lâm Thúy Vânvần sự im lặng tĩnh mịch như cũ.
Chẳng lẽ lũ cảnh sát khốn nạn kia quên mình ở chỗ này rồi đấy à?
Lâm Thúy Vân càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, chưa từ bỏ ý định đạp cửa, vừa đạp vừachửi bới ầm ï: “Các người có bắt nhầm người không đấy hả?
Tôi muốn khiếu nại các người, tôi sẽ kiện cáo các người tội không làm tròn trách nhiệm! Mau thả tôi ra ngoài!”
“Rầm”
Lâm Thúy Vân còn chưa mắng xong thì cánh cửa sắt đột nhiên bị đá mạnh từ bên ngoài, cô ấy bị dọa sợ đến mức mất cả giọng.
“Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo! Ngậm miệng cho bố mày!
Nghe từ giọng nói, chắc hẳn là một người đàn ôngtương đối trẻ tuổi.
Lâm Thúy Vângiống như vừa gặp được một vị cứu tỉnh, vội vàng mở miệng nói: “Này, đồng chí cảnh sát, có phải các người nhầm lẫn gì không? Rõ ràng là có người giả vờ bị đụng xe để tống tiền tôi, sao các người lại nhốt tôi ởchỗ này? Tôi mới là người bị hại.”
Đúng lúc này, cửa sắt phát ra một tiếng vang giòn tan, bị mở ra từ bên ngoài.
Một cảnh sát trẻ tuổi bướcvào trong.
Đôi mắt của Lâm Thúy Vânngay lâp tức sáng lên, nhanh chóng liếc nhìn tấm thẻ trên ngực anhta: “Cảnh sát Lý, có phải các ngườinhầm lần gì không? Sao lại nhốt tôi ở nơi này?”