Chương 3039
Chiếc quần jean này, lúc đầu cô không có ý định mua, nhưng Lâm Thúy Vân nói cô không mua thì sẽ mua cho cô ấy.
Tô Lam không có cách nào, chỉ có thể đi trả tiền Nhưng lúc tính tiền, cô suýt chút nữa sợ muốn tè ra quần, số dư trong thẻ thế mà lại biến thành hơn ba tỷ!
Lâm Thúy Vân duỗi cổ nhìn sang, trong nháy mắt liền nổ tung: “Tô Lam, cậu có lầm hay không? Cậu đếm xem, phía sau này đến cùng có bao nhiêu số không, chiếc quần mới có hơn ba tỷ, cậu liền móc móc lục soát, mình còn tưởng rằng cậu không có tiên đâu. Xì, suýt chút nữa lại giả vờ hào phóng với cậu!”
Tô Lam cũng mơ hồ, cô thậm chí nghĩ là mình tính sai.
‘Sau đó cô còn cố ý gọi điện thoại cho ngân hàng, hỏi thăm có phải tính sai hay không.
Mãi đến đến đêm hôm đó sau khi về nhà, hỏi Quan Triều Viễn mới biết được: Ba tỷ này là tiền tiêu vặt chồng yêu cho cô à?
Tiền tiêu vặt đấy!
Tô Lam cũng không có cảm giác bánh từ trên trời rơi xuống, ngược lại còn có một loại cảm giác sai lầm.
Dù sao, loại cảm giác không làm mà hưởng này…… Thật sự là quá sung sướng rồi, đúng không?
Chỉ là số tiền này để cô tiêu, có chút không chắc chắn.
Cô không muốn để cho Quan Triều Viễn cảm thấy, cô vì tiền của anh.
Cho nên ba tỷ sau đó kia cô không hề đụng tới, tiêu cũng là tiêu tiền của cô để dành.
Chẳng bao lâu nữa, ( Đại Mộng vô song } sẽ được truyền bá, đến lúc đó chia nhuận bút, chắc cũng rất khả quan.
Lúc Tô Lam còn đang mơ mơ màng màng, Quan Triều Viễn đã biến quần jean của cô thành đồ bỏ đi.
Thế nhưng trước mắt thấy một hình ảnh khiến con ngươi trong mắt anh co rút lại. là trước mắt nhìn thấy một màn, lại là để hắn con ngươi có chút co rụt lại.
Bởi vì trên đầu gối Tô Lam là một vùng chỉ chít vết máu.
‘Vừa xanh vừa tím, có nhiều chỗ thậm chí còn sứt một chút da.
Sắc mặt Quan Triều Viễn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tô Lam giật mình kinh ngạc: “Chỗ đó là do không cẩn thận ngã một cái.”
Quan Triều Viễn vô cùng không vui liếc cô một chút: “Ngã một cái mà có thế bị nhiều vết thương như này?”
‘Vết thương trên đầu gối của cô diện tích rất lớn, rõ ràng là do bị thương nhiều lần mà thành ra Vậy.
Tô Lam thè lưỡi, vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác: “Tô Lam bị thương rồi, phải được chồng yêu hôn một cái mới khỏi được!”
Mắt thấy cô lại bắt đầu nũng nịu, Quan Triều Viễn lúc này mới thực sự trợn mắt nhìn cô một chút.
Bỏ đi, tạm thời không tính sổ với cô, chuyện này sớm muộn anh cũng có thể điều tra rõ ràng.
Hôn lên cánh môi cô nhóc một cái, anh mở miệng nói một cách u ám: “Không nói cũng chẳng sao, chờ một lúc nữa đau sẽ biết.”
Quan Triều Viễn nói xong lời này, xoay người đi lấy hộp thuốc.
Nhanh chóng anh đã thực hiện lời hứa của mình, làm cho Tô Lam đau đến la to lên, thậm chí còn cắn lên cánh tay anh một phát.
Bởi vì đầu gối của cô bị trây da, cho nên nhất định phải dùng cồn sát khuẩn trước sau đó mới có thể bôi thuốc.