Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2511




Chương 3080

Ông vội vàng tiến lên phía trước vài bước, chặn Tô Duy Hưng lại “Như vậy đi, ba ván thẳng hai, chỉ cần cháu thắng, ông sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của cháu, thế nào?”

Tô Duy Hưng cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó: “Chỉ dựa vào ông có thể thỏa mãn cháu được nguyện vọng gì?”

“Đừng đánh giá thấp ông, ngoài cái mạng già này của ông thì chuyện gì ta cũng có thể giúp cháu”

Nhìn thấy khẩu khí của ông cụ lớn như vậy, đôi lông mày của Tô Duy Hưng cuối cùng cũng dãn ra “Nếu đã như vậy thì cháu cũng miễn cưỡng chơi cùng ông một ván.”

Ông cụ liền lấy trong túi ra bàn cờ và quân cờ, hăng hái ngồi xuống.

Ông cụ vừa xếp cờ vừa thầm nghĩ trong lòng; Tên nhóc xấu xa, hôm nay ông đây sẽ dạy cháu thế nào gọi là không tôn kính người già.

Hừt Thể nào gọi là gừng càng già càng cay!

Mười phút sau.

“Chiếu tướng, ông thua rồi!”

Tô Duy Hưng chiếm lấy con cờ cuối cùng của ông cụ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông cụ trước mắt.

Ông cụ không dám tin vào mắt mình, đứa nhỏ.

này thật sự chỉ mới bốn năm tuổi sao?

Nhưng kiểu đánh cờ này khiến ông cụ không thể chống đỡ.

Đừng nói bản thân, e rằng trong cả cái công viên này chẳng có mấy người là đối thủ của cậu bé.

“Không thể nào, không thể nào, lần này nhất định là trùng hợp, cháu gặp may. Lại một hiệp nữa, ông đảm bảo cháu sẽ thua đến thất bại thảm hại: Ông cụ không thừa nhận thất bại, nghiến răng nghiến lợi xếp lại bàn cờ: “Lại đi, lại đi”

Ván thứ hai bắt đầu ngay sau đó, ông cụ thận trọng hơn nhiều so với ván đầu tiên Một nước cờ mà cân nhắc tới nửa ngày cũng không thể đi, hoặc là sau khi đi rồi lập tức sẽ hối hận.

“Đi nước này đi, haiz, không đúng không đúng không đúng, Đi nước này”

“Chắc chắn chưa?”

“Chưa chắc, chưa chắc, ông nghĩ lại đã, nghĩa lại đã”

“Được rồi, đi nước này, chắc chắn, không đổi nữa”

“Chiếu tướng, ông lại thua rồi”

Lần này ông cụ ngẩn người luôn rồi.

“Nhận thua rồi sao?”

Tô Duy Hưng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt.

Mặc dù ông cụ trước mặt rất thích thú với việc đánh cờ, nhưng kỹ năng quả thực chẳng ra làm sao.

Sở dĩ cậu biết đánh cờ là do thời gian rảnh Quan Triều Viễn dạy cậu bé, nhưng Quan Triều Viễn chỉ dạy cho cậu bé những điều cơ bản của đánh cờ.

Trên thực tế trong quá trình học đều là những kinh nghiệm cậu bé tự mình mò mẫm được.

“Không nhận thua! Đã nói là ba ván, nếu cháu thắng cả ba ván ông mới tâm phục khấu phục.”

Tính cách ông cụ vô cùng ngang ngược, mặc dù cuống đến độ đầu ướt mồ hôi nhưng vẫn cần răng không rên rỉ Tô Duy Hưng nhún vai, không có gì “Vậy bắt đầu đi”