Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2562




Chương 3132

“Con đĩ, là cô tự tìm cái chết?”

Sắc mặt cô ta thay đổi, lập tức giơ tay định tát Lâm Thúy Vân.

Nói thế nào thì Lâm Thúy Vân cũng lớn lên dưới sự soi sáng của Vịnh Xuân Quyền, cạnh cha Lâm rất nhiều năm.

Cô ấy nhanh tay nhanh mắt, lập tức nắm lấy cổ tay của Lê Duyệt Tư.

Nhìn thấy bộ dạng tức giận vì không thế là chính mình của cô ta, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Thúy Vân càng trở nên rạng rỡ hơn: “Nhìn xem, cô chính là nữ thần quốc dân của thế hệ mới, vẫn nên để ý ít nhiều đến hình tượng của mình, đúng không? Dễ bị chọc giận như vậy cũng không phải chuyện tốt đâu”

“Lâm Thúy Vân, cô còn không biết xấu hổ sao? Cô còn cảm thấy vinh hạnh khi dễ dãi ngủ cùng người khác vậy sao? Cô tưởng mình còn tốt lành lắm sao!”

Lâm Thúy Vân cứ nhìn cô ta với vẻ mặt bình Tĩnh như vậy.

Cô ta càng tức giận bao nhiêu thì cô ấy càng phấn khích bấy nhiêu.

“Nghe nói nữ thần Lê đã đính hôn với giáo sư.

Lục nhiều năm rồi? Thật đáng tiếc, cô Lê, có phải cô quá rụt rè không? Giáo sư Lục là giỏi nhất là chuyện giường chiếu. Tôi thực sự vô cùng yêu bản lĩnh ở trên giường của anh ta”

Lâm Thúy Vân hất mạnh cánh tay Lê Duyệt Tưra: “Cô tưởng rằng anh ta đang chơi đùa với tôi sao? Cô có biết không, thực ra tôi cũng rất thỏa mãn đó!”

“Dù gì thì anh ta cũng giàu có, đẹp trai lại giỏi giang. Bao nhiêu người phụ nữ mơ ước có được hàng cực phẩm như anh ta đấy!”

“Nếu tôi là cô, tôi đã ngủ cùng anh ta từ lâu rồi. Hơn nữa, tôi còn muốn buộc chặt quần lót của anh ta lại, tuyệt đối không để cho người phụ nữ khác đụng một ngón tay vào anh ta.”

Nhìn thấy khuôn mặt gần như méo mó vì tức giận của Lê Duyệt Tư, Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy cơn tức giận kìm nén trong lòng cuối cùng cũng được giải phóng.

Nhưng vào lúc này, Lê Duyệt Tư vốn dĩ đang run lên vì tức giận, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Cô ta còn chưa kịp nói một lời, đã bắt đầu oan ức, rơi nước mắt.

Khóc?

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Thúy Vân có dự cảm không lành.

Cô nhìn theo ánh mắt của Lê Duyệt Tư, nhìn về phía sau.

Toang rồi!

Chỉ thấy Lục Mặc Thâm mặc bộ quần áo thường ngày màu xám nhạt, đang đứng ngay sau cô ấy, cách đó không xa.

Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy đầu mình ù đi.

Nghĩ đến những gì vừa rồi mình kiêu ngạo nói, cô ấy chỉ cảm thấy máu toàn thân bắt đầu dồn dập.

Khuôn mặt cô ấy lập tức đỏ bừng lên, đỉnh đầu sắp bốc khói.

Xong rồi xong rồi! Quả này xong thật rồi!

Những lời này lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu Lâm Thúy Vân.

Cô ấy đang ở đây gây xích mích, chia rẽ, mà còn bị Lục Mặc Thâm bắt gặp.

Lâm Thúy Vân cúi đầu không nói nên lời, tìm một chỗ chui ngay vào.

Lê Duyệt Tư trừng mắt liếc nhìn Lâm Thúy Vân một cái, sau đó quay lại nhìn Lục Mặc Thâm: “Mặc Thâm, anh mau nói cho em biết, có thật anh đã ngủ cùng người phụ nữ này rồi không?”