Chương 3180
Ngay cả khi ba người họ đang trò chuyện, cũng đều chỉ nói những chuyện không liên quan.
Rất nhanh cũng đã tới tám giờ tối.
Quan Triều Viễn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Âu Dương Hải và Âu Mỹ Lệ cũng tự nhiên đứng dậy để tiên khách.
Lúc bọn họ đi ra tới sảnh, Âu Dương Hải vươn †ay vén tóc ra sau tai cho Âu Mỹ Lệ với giọng nhẹ nhàng: “Baby, em lên xe trước đợi anh”
Âu Mỹ Lệ nhìn Quan Triều Viễn một cái rồi gật Dạ, vậy anh nhanh lên nha.”
Đợi sau khi Âu Mỹ Lệ quay người rời đi, Âu Dương Hải đứng bất động bên cạnh Quan Triều Viễn, nụ cười trên môi càng mang thêm nhiều ý tứ.
Quan Triều Viễn nhìn dòng xe cộ trên đường: “Anh đừng nói với tôi, lần này anh trở lại là muốn làm ăn với Tập đoàn Quan thị đó.”
“Nếu như tôi nói phải thì nghe có giả quá không?”
Quan Triều Viễn xoay người nhìn chảm chằm anh ta, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng: “Nếu như anh trở đầ lại vì muốn dẫn Tô Lam đi, thì tôi khuyên anh nên sớm vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi”
Khóe môi Âu Dương Hải khẽ cong: “Tôi muốn dẫn ai đi, chưa ai có thế ngăn cản được tôi cả, tuy nhiên cưỡng ép đi cũng không phải là phong cách làm việc của tôi”
“Nói thử xem, tấm huy Chương đó sao lại ở chỗ của anh? Còn nữa, người hôm nay chặn Tô Lam có lẽ là Mộ Mẫn Loan”
“Cậu cả Quan quả nhiên thông minh, tại sao huy Chương lại ở chỗ tôi, tôi tin chắc là không bao lâu thôi anh sẽ biết được đáp án. Tới lúc đó hy vọng là anh vẫn như lúc anh nói với vợ chưa cưới của tôi, tự tin và mạnh mẽ để giữ bà Quan ở lại bên cạnh anh”
“Anh thừa nước đục thả câu?”
“Con người tôi không thích thừa nước đục thả câu, chỉ là tôi ghét giải thích, càng ghét loại người như anh, nhất định phải giải thích thái độ với anh.
Rốt cuộc thì trong mắt tôi.
Nói tới đâu Âu Dương Hải xoay người, khoan thai nhìn anh: “Anh tuổi gì chứ?”
Áp suất không khí trên người Quan Triều Viễn đột ngột giảm xuống.
Âu Dương Hải lại nhàn nhạt cười: “Được rồi, bữa cơm này cũng coi như là vui vẻ, nói người của anh không cần bám theo tôi nữa, điều mà anh muốn biết sẽ có kết quả nhanh thôi”
Nói xong, anh ta xoay người đi về phía bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Khi Âu Dương Hải quay lại xe, Âu Mỹ Lệ lo lắng nhìn anh ta: “Dương Hải, mọi thứ thuận lợi không?”
“Không vấn đề gì rồi”
Âu Mỹ Lệ cau mày: “Thật ra em không hiểu cho lắm, tập đoàn Âu Thị của chúng ta vừa mới bắt đầu hợp tác với tập đoàn Quan thị, sao anh lại muốn động và nhà họ Tư? Dường như tập đoàn Quan thị chưa đủ thành ý muốn hợp tác với chúng †a, bây giờ anh lại bốc đồng như vậy, đối với chúng ta là không có lợi”
Mặc dù Âu Dương Hải trông có vẻ thờ ơ, nhưng biểu cảm trên gương mặt dường như ngưng tụ lại, lạnh giá.
“Nếu như có người cướp mất người em yêu, còn giết chết con em, em có còn nghĩ nhiều được như vậy không?”
Ngữ khí của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng Âu Lệ lệ vẫn cảm thấy có một loại cảm giác kinh dị tột độ.
“Dương Hải, khi chúng ta đến đây, chúng ta chưa có bàn bạc về chuyện này”