Chương 3179
“Con nói cái gì?”
“Di à, đi khuyên nhủ Mẫn Loan đi, nếu như ba ngày sau cô ấy vẫn khăng khăng cố chấp như vậy thì, từ hôm nay trở đi con sẽ không đưa một đồng nào cho các người nữa”
“Alo alo…”
‘Sau khi lạnh lùng cúp điện thoại, vẻ mặt của Tư Vũ Chiến như phủ thêm một tầng băng giá.
Anh ta xoay người lên xe nhanh chóng rời đi.
Trong mấy năm gần đây, Mộ Mẫn Loan vẫn luôn khôn khéo ở bên cạnh anh ta, đây chính là lần đầu tiên cô ta dứt khoát nói chia tay như vậy.
Lẽ nào Mộ Mãn Loan thật sự yêu cái tên vệ sĩ đó.
‘Vừa nghĩ tới việc bị vệ sĩ cạy góc tường, Tư Vũ Chiến liền cảm thấy không thể chịu đựng được.
Trận tức giận này anh ta nhất định phải giải tỏal Aliee Villa Hotel Cánh cửa lớn của phòng VIP số bảy bị đẩy ra từ bên ngoài, bóng dáng cao lớn của Âu Dương Hải xuất hiện Một tay anh ta đút túi quần, khuôn mặt khế nở nụ cười, tà ác và liều lĩnh.
Anh ta đi vài bước tới bên đó quay lại nhìn Quan Triều Viễn muộn rồi”
‘Sau khi Quan Triều Viễn nghe thấy giọng nói của anh ta thì quay đầu lại.
Hai người đối diện nhau.
‘Sấm chớp đùng đùng nước lửa giao chiến.
Quan Triều Viễn đứng dậy, vươn tay về phía anh †a: “Hân hạnh.”
Âu Dương Hải cong khóe môi: “Ngưỡng mộ đã lâu.
Âu Mỹ Lệ, sau hật xin lỗi, tôi tới Hai người nắm bắt tay nhau, nắm rất chặt, rất lâu mới buông ra.
Âu Mỹ Lệ có thể nhìn thấy rõ những vết ngón tay hẳn đỏ trên tay của bọn họ.
Cô ta nhàn nhạt cười: “Hai người chắc chắn là lần đầu tiên gặp mặt nhau sao? Sao mà lại khói lửa ngập trời như vậy chứ?”
‘Sau đó, cả ba người cùng ngồi ăn trong lặng lẽ.
Quan Triều Viễn có vẻ như chẳng có khẩu vị gì, bởi vì Tô Lam đã ra ngoài rất lâu rồi mà vẫn chưa quay lại Âu Dương Hải thờ ơ nói: “Cậu cả Quan không.
cần phải lo lắng, chắc là bà Quan đã gặp được người quen nào đó, nên ra ngoài một chuyến thôi, tôi đoán là trong một thời gian ngắn sẽ không trở lại đâu Quan Triều Viễn liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cái.
Cũng chẳng sao, trong trường hợp này Tô Lam không xuất hiện cũng tốt: “Có phải là anh Âu không có chút hứng thú nào tới vợ tôi không?”
Âu Dương Hải cười cười: “Không phải anh Quan đã nói cô ấy là vợ anh rồi sao? Nếu như mà tôi có hứng thú, thì sẽ không được lịch sự cho lảm phải không? Bắng không thì hai người ly hôn trước đi, vậy thì tôi mới có thể cân nhắc lại”
Khi giọng nói chế giễu của anh ta cất lên, Âu Mỹ Lệ đang ngồi thất thần một bên, đôi đũa trên tay cô ta rơi xuống bàn ăn “Ha. anh Âu thật hài hước”
Quan Triều Viễn thấp giọng cười.
Bữa cơm này không mặn cũng không nhạt.
Bởi vì Âu Mỹ Lệ ở đầy, nên Quan Triều Viễn dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì.