Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 279


Chương 285


Quan Triều Viễn ngẩng đầu, uống hết rượu trong ly, “cạch”


một tiếng quảng ly rượu lên bàn.


“Dạ Bân!”


Dạ Bân giật mình sợ hãi.


“Hả? Hình như tôi đâu có chọc cậu?”


“Nếu cậu là một người phụ nữ, cậu có thích tôi không?”


Phụt…


Khi nghe thấy câu hỏi này, suýt chút nữa Dạ Bân đập đầu xuống bàn!


“Tôi nói này A Khanh, cậu sao thế?”


“Trả lời câu hỏi của tôi!”


“Đương nhiên sẽ thích cậu rồi, cậu giàu như thế, lại còn đẹp trai, đừng nói tôi là phụ nữ, tôi là gay, tôi cũng thích cậu! Phụ nữ trên khắp thế giới này đều sẽ thích cậu!”


“Nói bậy! Tô Lam không thích tôi!”


Quan Triều Viễn tức giận gầm lên.


Dạ Bân giơ ngón tay chọc một cái.


“Tôi biết rồi, cãi nhau với vợ à?”


Quan Triều Viễn không nói gì, dựa vào sofa.


Dường như ngầm thừa nhận.


“Phụ nữ mà, phải dỗ dành”


“Tôi còn phải dỗ thế nào nữa? Tôi nhớ cậu từng nói, phụ nữ thích cái gì, tôi liền cho cái nấy, nhưng tôi cho hết rồi, Tô Lam vẫn không thích!”


Dạ Bân lắc đầu.


“Tô Lam thích gì?”


“Không biết cô ấy nhặt một con chó ở đâu về, tôi đoán chắc là cô ấy rất thích động vật”


“Vì thế, cậu tặng cô ấy cái gì?”


“Tôi đưa cô ấy đến gặp đám thú nuôi của tôi.”


Dạ Bân trợn trừng mắt, nhìn Quan Triều Viễn như nhìn quái vật.


Thú nuôi của Quan Triều Viễn, anh đã từng nghe, anh cũng từng nói muốn đi gặp đám thú dữ kia, nhưng Quan Triều Viễn không đồng ý.


“Nếu tôi là Tô Lam, đừng nói là thích, tôi trốn còn không kịp! Tôi cuốn gói trốn ngay, cách cậu càng xa càng tốt!”


Sắc mặt Quan Triều Viễn càng thêm khó coi.


Dạ Bân liền ngồi xa hơn chút nữa.


“Không phải, cái đó, A Khanh, thú dữ mà, mặc dù trên mặt sinh học vẫn thuộc phạm trù động vật, nhưng so với chó con mèo con, thật sự hơi hung mãnh. Cậu làm hơi quá rồi..”


Vì không muốn chọc giận ông thần này, Dạ Bân đã vắt óc suy nghĩ chọn từ thật nhẹ nhàng.


“Vậy tôi nên tặng cô ấy cái gì?”


“Cô ấy thích chó, thì cậu tặng chó, không cần nghĩ quá phức tạp, có thể mỗi ngày cậu đều nghiên cứu game, cách nghĩ quá… so với người thường, vì thế cậu nghĩ quá phức tạp”